Tôi hiện tại, 17 tuổi, vẫn còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, chuẩn bị cho tương lai sắp tới, gồng mình lên học những công thức toán, phương trình hóa mà vẫn cảm thấy bản thân cố gắng chưa đủ.
Tôi ngày ấy, 15 tuổi, hằng ngày cắp sách đến trường với tâm trạng vô ưu vô lo, chuẩn bị cho ngưỡng cấp III sắp tới, gồng mình lên học những công thức toán, phương trình hóa mà vẫn bị giáo viên phụ trách mắng vì… Chẳng biết tí kiến thức nào.
Tôi của 15, tâm lí đang biến đổi mạnh mẽ, chẳng thích học, chỉ thích suy nghĩ vẩn vơ về bản thân khi diện chiếc áo dài tinh khôi, chỉ thích tưởng tượng linh tinh về dáng vẻ trưởng thành ủy mị của mình. Khi kì thi cuối năm cập bến, trong một giây phút nóng giận vì bài làm của tôi, cô giáo dạy môn Hóa đã nói với tôi một câu để đời mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in: ”Khi em lên cấp III, nếu có giáo viên dạy Hóa nào hỏi em cấp II ai dạy Hóa em thì em đừng nói là cô dạy nhé.” Tôi giận lắm! Tôi im lặng đối diện với ánh mắt của cô. Lúc ấy, tôi đã khóc! Tôi cảm nhận được mặt tôi nóng hổi, vì những giọt nước mắt và cả vì nỗi xấu hổ khi bị mắng trước các bạn trong lớp. Lúc ấy, tôi không nhận ra trong ánh mắt của cô có tia áy náy hối hận, tia thương xót, tôi chỉ thấy bản thân thẹn đến khóc không thành tiếng trong góc lớp. Trong khoảnh khắc đó tôi đã đè nén những tiếng khóc, ngẩng cao đầu hứa với cô trong cơn tức giận: ”Cô yên tâm, em sẽ không bao giờ nói em là học sinh của cô.” Tôi nào biết, vì câu nói nông cạn này của tôi mà khiến cô mất ngủ bao nhiêu đêm. Tôi nào biết, bản thân bồng bột của tôi lại chính là đứa mà làm cô lo lắng và yêu thương nhất.
Tôi của 17, đã trưởng thành, đã khác, kết quả môn Hóa của tôi rất tốt qua các năm học. Tôi nhận ra rằng có những lời hứa tôi chẳng thể giữ mãi được. Thầy, cô giáo trên trường hỏi tôi đã từng học Hóa ai ở trường cấp II, tôi trả lời: ”Dạ, là cô Hằng ạ! cô ấy là một giáo viên tốt.” Mỗi lần như thế lại nhắc tôi nhớ ánh mắt buồn lòng của cô vào khoảnh khắc tôi đả kích cô trong tiết học hôm nào. Mỗi lần như thế lại nhắc nhớ tôi phải ráng học thật tốt để cô được nở mày nở mặt.
Tôi trở về trường tìm cô trong một ngày tựu trường ồn ã. Cô vẫn như thế, vẫn là một dáng vẻ bệ vệ dọa người như thế, nhưng thực ra cô chính là loại người ngoài lạnh trong ấm áp điển hình. Cô rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi, có lẽ là bởi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã nhớ lại đứa học sinh ngày nào khiến cô phiền lòng mãi không thôi. Câu đầu tiên mà cô hỏi tôi là: ”Em có theo kịp môn hóa không?”, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện năm nào, chỉ lo tôi mất căn bản môn Hóa không thể theo kịp chương trình học. Tôi rớm nước mắt nhìn cô cười, tôi nói với cô tôi đã không giữ lời hứa với cô, đã nói cho rất nhiều giáo viên biết tôi là học sinh cô dạy dỗ, và tôi tự hào về điều đó. Cô chỉ im lặng lắng nghe tôi thao thao bất tuyệt khoe khoang về thành tích của mình. Rất lâu sau, cô chỉ nhẹ cười nhìn tôi hiền lành: “Em thực sự khiến cô rất lo lắng, cô luôn suy nghĩ không biết em đã chịu học hành tử tế chưa. Giờ thì cô rất tự hào về em, cố lên em nhé!”
Ve đã ngừng kêu, hoa phượng đã tàn lụi rụng đầy sân trường. Nhưng cô vẫn còn đó, canh cánh trong lòng vì đã nói ra một câu đả kích tôi năm ấy, canh cánh trong lòng không biết học sinh của mình có học tập tốt không. Cô lặng lẽ như thế, nặng lòng như thế khiến tôi bỗng cảm thấy đâu đó một xúc cảm mơ hồ, một xúc cảm yên bình đến lạ. Thực ra nếu như suy nghĩ kĩ thì câu nói kia của cô chính là một câu động viên chân thực nhất mà tôi từng nhận được. Chân thực hơn cả những câu động viên sáo rống, chân thực hơn cả những cử chỉ tưởng chừng thân mật mà lại xa cách. Một đứa học sinh như tôi, còn chưa đủ 18 tuổi, làm sao thấu được tấm lòng chân thành của cô, làm sao đáp lại lơi động viên của cô một cách chân thành nhất? Chỉ có thể vững bước đi trên con đường tương lai. Và đặc biệt, phải luôn tự hào vì bản thân đã từng là học sinh cô dạy dỗ.
Đôi khi tôi vẫn nghĩ, liệu ngày trước không vì câu nói kia của cô thì tôi có thể đạt được kết quả như hiện nay không hay là vẫn cà lơ phất phơ như cái hồi tôi 15? Nếu như đã có một người canh cánh vì tôi như thế, chẳng lẽ tôi không thể trưởng thành và thành công vinh quang hay sao? Tôi mong tôi có thể lần nữa ngẩng cao đầu hứa với cô, không phải trong con tức giận, mà là lời hứa chân thành:”Em sẽ nói cho cả thế giới biết em là học sinh cô dạy, cô không ngăn được đâu.”