Tiết trời đã không còn quá lạnh. Nắng đã cười sau những tán lá sân trường xanh biếc. Dăm ba bữa lại rào rào một cơn mưa. Có lẽ sắp sang mùa rồi. Nhiều năm trước, dạo này tôi háo hức lắm. Ngủ nướng, du lịch. Nay thì khác, đã là học sinh lớp 12 rồi, tôi bỗng lo lắng điều gì. Hóa ra tôi sắp lớn rồi. Nhưng vẫn háo hức, lớn rồi để bay xa, cho một điều gì. Bởi vì tôi muốn được ở lại, nên cần phải lớn nhanh để ra đi. Ấp ủ từ lâu, tôi chỉ muốn một lần được nói với thầy câu cảm ơn và xin lỗi.
Đó là một người thầy cũ. Không phải người thầy gắn bó lâu nhất. Không phải người thầy chiều tôi nhất. Không phải người thầy quan tâm nhất. Nhưng là người thầy tôi trân trọng nhất. Tôi không phải học sinh giỏi, đã vậy còn nghĩ rất thoáng nên làm gì cũng tự do. Có lẽ thầy đã vì tôi mà suy nghĩ, buồn bực nỗi niềm nào. Tôi ước gì lúc nào thầy cũng vui. Tôi nhớ những lúc thầy cười đùa như thế. Mỗi khi thầy tức giận, tôi sợ lắm. Không phải sợ bị phạt hay sợ bị ghét bỏ, tôi sợ thầy sẽ vì những đứa con không cùng dòng máu mà buồn. Thầy có tuổi rồi. Suy nghĩ trăn trỏe cũng đã chấm bạc mái tóc. Nếu thầy buồn thì những nếp nhăn sẽ còn nữa xếp xô vào nhau gồ ghề.
Nhiều lần rồi, thầy chỉ trích tôi. Có lẽ tôi sai quá, nhưng trong đó dường như còn cả do thầy và tôi không hiểu nhau. Tôi bắt nhịp quá nhanh với đời sống và công nghệ. Vẫn quan tâm dạy bảo đứa học trò này, nhưng đôi khi thầy chưa hiểu hết mà hiểu lầm tôi. Tôi nghĩ khác tôi làm khác. Mọi người ghét kẻ dị biệt còn thầy thì bảo tôi đừng buồn, phải khác biệt. Tất nhiên là phải không vượt quá chuẩn mực đạo đức. Nhưng cũng vì chính điều ấy mà thật xa. Thầy hiểu lầm, tôi không thể giải thích. Tôi đã từng nhiều lần khóc một mình đến sưng cả mắt. Thậm chí còn viết một bức thư nhòe mực, nói với thầy tôi đã biết ơn thầy như thế nào. Bức thư chưa bao giờ gửi đi. Bức thư mãi nằm trong một trang vở sẽ không bao giờ mở lại. Tôi không còn ở đó. Điều ám ảnh nhất, nuối tiếc nhất vẫn luôn là tôi chưa bao giờ được thầy hiểu cả. Và chưa bao giờ tôi nói cảm ơn thầy.
Người cha của hàng lớp thế hệ, người chèo đò đưa bao con thyền qua sông. Biết nhiêu con người trong vòng tay ấy, mấy ai được nằm trong lòng. Tôi không dám mong thầy sẽ nhớ. Học sinh của thầy đều rất giỏi. Ước gì thầy quên tôi đi. Đối với thầy tôi không nên là một đứa con nữa. Chỉ cần đối với tôi thầy vẫn là một người cha. Ngày mai khi tôi đã trưởng thành, thành công với lựa chọn hôm nay, tôi nhất định sẽ về. “Thầy ơi, khi đó thầy sẽ mỉm cười đón em phải không thầy?”