Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 4 năm 2017
Gửi cô giáo thân yêu của trò!
Cô à! Trò đang gần hoàn tất những ngày cuối cùng của đợt thực tập để chuẩn bị quay trở về trường. Rồi sẽ là một kì thi cuối cùng đang chờ đợi để bước chân khỏi giảng đường Đại học.
Cô à. Hôm nay Trò lên mang vô tình biết được có cuộc thi này. Cũng không phải muốn đạt giải hay gì mà vô tình đọc bài của mấy bạn em lại khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian mà trò không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời này.
Bước sang năm 12, Học sinh ai cũng hồ hởi với việc chọn trường Đại học. Riêng Trò thì không. Trò sợ! Sợ lắm! Sợ mình thi trượt đại học thì bệnh tình của mẹ sẽ ra sao đây. Đỗ đại học sao được khi suốt năm 11 đã gần như bỏ bê việc học. Điều còn đọng lại ở năm học lớp 11 của Trò chỉ là một nỗi sợ. Một nỗi sợ hay chính một cú shock đầu tiên của cuộc đời khi bênh tất có thể cướp đi người mẹ người yêu thương nhất của Trò. Có lẽ nó sẽ tiếp tục nếu không vì một câu nói của mẹ: ” Con à. Muốn mẹ khỏi bệnh hãy học thật tốt để vào đại học.” . Với căn bệnh Ung thư của mẹ thì đúng là tâm lí là tinh thần gần như quyết định phần lớn đến bệnh. Nếu người bệnh tâm lí vui vẻ phấn khởi thì sẽ nhanh chóng hồi phục. Lúc đó Trò bừng tỉnh. Trò đang làm gì thế này. Trò đang cố mong mẹ khoẻ hay đang là gánh nặng lo lắng của mẹ. Và rồi Trò quyết tâm sẽ bước vào cảnh cổng Đại học và hơn thế sẽ chọn nghành mà mẹ thích.
Quyết tâm và bước tay vào thực hiện. Trò xem trò có gì thiếu gì và cần gì. Toán lớp 10 là học sinh giỏi tỉnh và sang năm 11 có sa sút nhưng vẫn sẽ là môn chủ đạo nên tiếp tục phát huy. Vật Lý kiến thức chính thi Đại học nằm ở chương trình 12 vẫn học kịp. Nhưng Hoá Học thi làm sao được khi vẻn vẹn với kiến thức khiêm tốn khi thi thì tầm 5 điểm. Học bổ sung lại gần như là không kịp. Một ý tưởng loé sáng khi Trò chấp nhận chọn khối A1. Đây là khối mới có nhiều khó khăn cũng như thách thức và cơ hội. Và trò bắt đầu học tiếng anh. Và cũng chính lúc đó Trò đã thành học trò của cô.
Bước vào lớp học của cô không biết nên gọi là buồn hay tạo hoá trêu người. Khi lớp học 21 người thì duy nhất em là nam trong lớp-Trở thành “hot boy” bất đắc dĩ trong lớp. Những buổi học đầu tiên Trò ngại không dám mở lời và có những lúc nghĩ mình không thể tiếp tục học được nữa nhưng rồi dần dần mọi chuyện đâu lại vào đấy. Học Tiếng Anh cũng không đến nổi nào nhưng đến khi học để ôn thi Đại học thì em mới thấy nó đáng sợ thế nào. Thời gian ấy có những lúc áp lực đè ép khi Trò không thể hiểu được dù học cố nhưng không thể vào được. Có lúc Trò khóc có lúc Trò muốn từ bỏ. Nhưng những lúc vậy có mẹ có cô luôn động viên Trò. Áp lực còn đó nhưng có lẽ dần dần Trò không khóc nữa mà chỉ là những giờ học quá sức khi gục trên bàn học, hay chăng là những cơn mê sảng khi ngủ vẫn đọc tiếng anh. Những tháng ngày đó Trò luôn phải đấu tranh giữ từ bỏ và tiếp tục. Lần đầu tiên thi thử Trò dùng tên cô để đi thi. Đợt đó nghĩ ra bôi bác tên cô khi được có 5 điểm. Nhưng cô vẫn động viên bảo không sao lần đâu với một người không chuyên khối D thì chấp nhận được rồi. Nhưng em biết mình phải cố gắng nhiều vì đề thi đó là đề thi thử lần 1 của trường nó rất nhẹ nếu so với đề thi đại học. Cái Trò đạt được là hình như sau lần đó Trò làm đề không còn bị nản, Trò luôn chiến đấu từng phút cuối cùng chứ không bỏ dở đề.
Thời gian cứ vậy trôi đi cho đến ngày thi đại học. Những lời động viên, những lời dạy của cô và nhiều điều nữa đã giúp Trò tự tin để sẵn sàng chinh phục cánh cửa Đại học. Và khi nhìn thấy nụ cười của cô thì Trò biết Trò đã không làm cô thất vọng.
Mới ngày nào Trò còn là một bước chân vào giảng đường Đại học. Vậy mà tháng 7 này Trò đã tốt nghiệp rồi. Thằng nhóc của cô đã trở thành một chiến sĩ cứng cáp để phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Cô à, Trò sẽ luôn cố gắng phấn đấu để cô sẽ không bao giờ thất vọng về đứa học trò này của cô. Hôm nay em lại muốn được quay lại chỗ ngồi đó để được nghe cô giảng. Chỗ ngồi đó đã góp một phần đưa em đến ngày hôm nay. Mãi nhớ!!!
Trò của cô
Hồ Lương Khánh