Thời áo trắng mỗi người ai cũng có những kỷ niệm vui buồn của riêng mình mà mãi mãi về sau này khi tốt nghiệp rồi vẫn không bao giờ quên được. Tôi cũng vậy, thời học sinh tôi có rất nhiều kỷ niệm về cái lớp được mang tên ‘‘9/4’’. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nỗi vận mệnh đã đưa đẩy như thế nào để tôi gặp tụi nó- những đứa bạn mà tôi không thể nào quên. Cái ngày đầu tiên mà tôi vào học lớp 6 mọi thứ thật mới mẽ và lạ lẫm, tôi còn nhớ rất rõ lời cô đã bảo: ‘‘trước lạ sau quen’’, và đúng thật như thế tôi không biết từ bao giờ tôi và chúng nó lại trở thành bạn thân của nhau. Từ lúc quen chúng nó tôi thấy cuộc đời như bước vào một trang mới với biết bao kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Tôi vẫn còn nhớ những ngày mà chúng tôi cùng nhau đi tắm sông, cùng nhau chèo xuồng bắt óc, cùng nhau tắm mưa và điều mà tôi nhớ rõ nhất, không bao giờ quên đó là những buổi chiều tan học chúng tôi cùng nhau đi ăn chè ở một quán ven đường rồi cùng nhau ngồi tâm sự, … những ngày đó thật là vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ thói quen thích ăn chè, có người bảo tôi : ‘‘Sau mày lại thích ăn chè vậy? Còn nhiều món khác như trà sữa, sinh tố sao mày không ăn?’’, tôi chỉ cười và bảo với họ rằng: ‘‘ Vì tao hảo ngọt’’ nhưng đâu ai biết rằng đối với tôi ‘‘ly chè’’ là cả một trời kỷ niệm. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến cái ngày tôi tốt nghiệp trung học cơ sở cũng đã đến mỗi người chọn cho mình một lối đi riêng : có đứa thì đi học nghề, có đứa thì tiếp tục đi học, có đi thì đi làm,…. và điều đó cũng làm chúng tôi xa nhau. Có lẽ tôi và chúng nó chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm ra bên ngoài nhưng sâu trong tâm tư mỗi đứa vẫn luôn dõi theo bước đi của nhau trên đường đời, giá như thời gian có thể quay lại tôi tình nguyện ở mãi trong quá khứ với chúng nó mà chẳng bao giờ lớn lên nữa, nhưng trên đời này làm gì có hai chữ ‘‘GIÁ NHƯ’’, có ngọn lửa nào cháy mãi không tắt , có buổi tiệc nào lại không tàn đâu đó là quy luật của tự nhiên. Cảm ơn tụi mày đã luôn ở bên tao những lúc tao rơi vào tuyệt vọng nhất, cảm ơn tụi mày đã luôn làm chổ dựa cho tao, cảm ơn tụi mày vì tất cả cho dù bây giờ mọi thứ đã là quá khứ nhưng tao vẫn muốn nói ‘‘Cảm ơn’’.