Cô ơi!
Sáng nay, em nghe có tiếng ve rồi cô ạ! Hè về rồi, và chúng em sắp phải xa cô. Cô biết không? Bản thân em chưa từng nghĩ việc này đến nhanh như thế này. Em còn nhớ khi cô vào nhận lớp là ở đầu học kì 2. khi đó, tất cả chúng em đều không ai chấp nhận điều này, chấp nhận cô vào thay thế bố của chúng em – bố Hiển. Lúc đó, ngay cả bản thân em điều không hứng thú với việc này, có lẽ thầy đã để lại cho chúng em một cảm giác an toàn, một cảm giác thoải mái mà khi thầy đi thì tụi em nghĩ không ai có thể thay thế được. Và thời gian qua đi, bản thân em đã có cảm tình với cô, và không chỉ riêng em đâu cô mà tất cả các bạn trong lớp nữa, em tin là các bạn cũng như vậy. Em không biết rằng từ khi nào hình bóng của Bố Hiển được cô thay thế vào nữa. Đối với các bạn thì em căn bản là không biết được, nhưng riêng em thì có điều đặc biệc dấy cô ạ. Cô có biết, cô là giáo viên chủ nhiệm dạy môn Sử thứ 4 liên tiếp của em không? Chắc vì điều này mà em thích học và sôi nổi trong tiết của cô .
Hôm nay, em tham gia cuộc thi này để em có thể nói ra một vài điều mà em không thể nói trực tiếp với cô được. Lời trước tiên là lời xin lỗi của bản thân em cô ạ! Em cũng không biết vì sao em lại xin lỗi cô nữa. Em từng thấy qua các bài dự thi khác rồi cô, và trong đó em thấy các bạn gửi vào đó bao hứa hẹn với thầy cô của mình. Còn riêng em, em không dám hứa điều gì với cô cả, bản thân em không có năng lực đâu cô ạ. Nhìn mấy anh, chị cho vào trong bài thi những lời cầu mong , những lời yêu thương đối với giáo viên của họ. Em cũng muốn như vậy cô ạ, nhưng … trên thực tế thì em không dám nghĩ tới việc này thưa cô. Lời thứ hai là lời cảm ơn chân thành của riêng em gửi đến cô, trong thời gian qua cô đã làm đủ mọi cách để tập thể 10A10 chúng ta đi lên, để cho chúng em có được những kết quả mong muốn trong học tập, và cô biết không em nghĩ cô là 1 người lái đò tài giỏi, và phải nói là suất sắc cô ạ . Cô truyền thụ cho chúng em những gì có thể nói là tâm huyết nhất , những kiến thức hay, những bài học quý giá mà em nghĩ số ít người làm được.
Cô biết vì sao em nói như vậy không? Bởi đã nhiều lần, em thấy nước mắt của cô trên khuôn mặt thanh tú , những lúc đó em không biết làm gì hơn cô ạ, chỉ biết lặng mình chú ý những cử chỉ rất đẹp trên khuôn mặt đó. Em không biết về sau có được một giáo viên – một người mẹ nào khác như cô không nữa ? Em rất muốn nói với cô là: Cô ơi hết năm này này cô ở lại với lớp, ở lại với chúng em nha cô! Nhưng mà em không dám nói như vậy cô ạ!
Hè về! Chúng em sẽ phải xa cô, và những tình cảm của em bấy giờ đối với cô em không chắc nó sẽ được giữ mãi như bây giờ nhưng em dám chắc những bài giảng, câu nói của cô em sẽ không quên cô ạ. Em không biết dùng bao nhiêu từ ngữ để diễn tả hết tâm trạng của em bây giờ nữa, em chỉ biết: Chúc cho cô có nhiều gặt hái trong công việc “trồng người”, cô sẽ gặp được nhiều học sinh ngoan, lễ phép, hay cuộc sống của cô sẽ bớt đi lo toan, bộn bề…
Và cô ơi! Trong thời gian qua, những đứa “con” này có làm những việc gì không đúng thì mong cô bỏ qua cho nha cô…
Học sinh của cô – con của cô .