Giờ con tìm Thầy nơi đâu?

Tháng 5-Hàng phượng ngoài sân chuyển mình dần sang sắc đỏ thắm.Với một người học sinh như tôi thì không còn quá xa lạ gì với những Ngày Bế Giảng cuối năm.Ngày bế giảng lớp 9 đây,tôi lại háo hức nghe thầy Phụ trách tổng kết lại năm học vừa qua xem thành tích trường mình đạt được những gì.Đám bạn ngồi dưới cứ xoen xoét miệng nói tay “đùa” khiến tôi có cảm giác bực bội đến cáu tức…Nhưng nghĩ lại về ngày mai chúng tôi phải xa nhau,tạm biệt ngôi trường để chuẩn bị hành trang bước vào “tương lai mới đầy hy vọng” thì tôi phải nín lặng.Tuy không thể trao nhau tình cảm trực tiếp nhưng mỗi đứa đều phải tự nhắn nhủ rằng đừng để lạc mất nhau sau này.Và đến đây,tôi chợt nhớ lại kỉ niệm cuối lớp 5 của mình và tôi…lại để lạc mất bạn bè từ đó

Bước qua lớp 4 với bao điều còn dang dở thì lớp 5 sẽ là nơi để tôi bứt phá hết mình trong học tập.Ngày đầu của năm học,một người thầy tuổi đã ngoài 40,cao ráo,mắt đeo chiếc kính cận từ từ bước vào.Thầy giới thiệu đầy tự tin:”Chào các em.Năm học này,tôi là thầy Thạch – là người chủ nhiệm của các em và tôi mong các em hãy phấn đấu cho năm học cuối cấp”.”Úi giời,thầy cô nào mà chẳng giới thiệu thếnhưng học sinh có bao giờ nghe theo đâu”- Một đứa nói thầm dưới lớp.Vô tình thầy nghe nửa câu nói đó,rồi thầy nói tiếp : “Tôi là người không dễ tính đâu,các cô các cậu cứ liệu mà lo”.Ôi thôi,xong cả một năm rồi!Và chúng tôi lặng im nghe thầy đọc thời khóa biểu lớp.Năm học 2011-2012 bắt đầu từ đó…

Ngày đầu tiên thầy lên lớp,chúng tôi cứ cảm thấy lo lo trong người.Thầy đã nói là người không dễ tính rồi,sao mà không lo được.Tiết học đầu tiên của chúng tôi là môn Đại số,bài Ôn tập về phân số.Cả lớp mở vở chép bài,riêng về một số “thành phần nghịch tử” vẫn cố thủ ngồi nghịch phá.Thầy giảng nghe đến đâu thấm đến đó.Tôi quay sang hỏi con bạn ngồi kế hỏi nó có hiểu không,nó gật đầu lia lịa.Thầy bất chợt dừng giảng.Có vẻ thầy đã phát hiện ra thành phần “quậy phá” đang “tung hoành” góc lớp.”Cậu Khánh,đứng dậy nghe tôi hỏi.Phân số gồm tử số và gì?”.Vài đứa nhao nhao nhắc.Khánh trả lời đầy tính tự tin:”Dạ là Tử số và…Ma só”.”Ha ha,hô hô…”Tiếng cười vang ầm lên hơn cả cái chợ.”Cậu trả lời thế à?!” Thầy giáo nói trong sự bực bội pha lẫn tiếng cười thầm.Tôi nghĩ:”Chắc đây là loài động vật mà nhà bác học kiêm giáo sư kiêm tiến sĩ Alexander Khánh “bào chế” ra”.

Thời gian chúng tôi học cùng nhau cũng trôi qua nhanh lắm.Ái chà đã sang tháng 5 rồi hay sao?Tôi đã trở thành một người chững chạc hơn rất nhiều.Và buổi tổng kết lớp cuối cùng đã đến.Thầy Thạch đứng ra đọc tên những người có thành tích học tập xuất sắc trong năm.Nghe đến tên mình ,tôi vui lắm.Vui vì năm học vừa rồi,tôi đã cố gắng phấn đấu theo lời thầy căn dặn ban đầu.Vui vì thầy đã tận tình dìu dắt chúng tôi trên con đường chinh phục ước mơ ấy.Cầm tấm bằng khen trên tay,tôi không nhận ra một điều rằng đây là món quà cuối cùng tôi nhận từ thầy.Bạn bè sau khi ăn xong bữa tiệc liên hoan cùng thầy cô trong trường thì chăc chúng nó không thể nhận ra rằng sau này có thể sẽ không còn gặp lại nhau nữa.Và nhiệm vụ của một người học sinh lớp 5 kết thúc từ đó…

4 năm sau,tôi đã thành một học sinh lớp 9,lại phải trải qua thời khắc như hồi lớp 5 ấy.Và lần này tôi đã đủ nhận ra tình cảm bạn bè trao cho nhau.Những bức ảnh chụp chung cả lớp,những buổi liên hoan,đợt cắm trại 26/3 đều khắc sâu trong tâm trí tôi.Tôi nhớ về ngày thăm mái trường Tiểu học.Ồ,đã có thêm dãy nhà 3 tầng rồi,có cả phòng Nhạc,phòng Tin riêng ư?Nhìn căn phòng trắng,tôi không thể nghĩ nổi trước đây là bãi đất trống mà chúng tôi thường xuyên bị bắt lao động dọn cỏ.Lớp học của tôi kia rồi.Nhưng nó đã thành một căn phòng để đồ dùng học tập.Ngó vào thấy căn phòng không còn như xưa,tôi ngậm ngùi.Bạn bè hồi trước chạy nhảy,đùa bắt nhau ghê lắm mà sao giờ không còn một ai.Thầy Thạch hình như hôm nay không đi dạy hay sao?Tôi đem hỏi mấy đứa lớp 5 mới biết là thầy đã thôi dạy học nữa rồi.Bạn bè tìm đã khó ,giờ Thầy đã nghỉ dạy rồi thì làm sao còn gặp lại được.Tôi ra vềmà không gặp được một người nào cả.Vậy là giờ đây tôi không còn gặp lại Thầy nữa.Bao nhiêu kỉ niệm thời lớp 5 ấy liệu bạn bè còn lưu giữ không hay đã dần tan vào quên lãng?Lần liên hoan cuối năm thì cũng chính là lần cuối bạn bè,thầy cô còn sum họp bên nhau. ( Và tất nhiên không có một bức ảnh nào về thầy mà tôi chụp được)