Tôi năm nay đã 16 tuổi, trong thời gian qua tôi đã được rất nhiều thầy cô dạy dỗ, chỉ bảo, quan tâm và lo lắng. Thầy cô nào cũng để lại cho tôi nhiều kỉ niệm và ấn tượng khác nhau. Nhưng đối với tôi cô Nguyễn Thị Kim Oanh là người để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất.
Cô Oanh là giáo viên dạy môn Lịch sử và cũng là cô chủ nhiệm lớp tôi. Tuy thời gian cô chủ nhiệm chưa lâu và thời gian tôi được học Lịch Sử với cô cũng vậy, cô mới được phân công làm chủ nhiệm và dạy lớp tôi hồi đầu năm nay. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là dáng hình và khuôn mặt cô. Cô có khuôn mặt đẹp, mái tóc cắt ngắn lại, vẻ mặt lúc nào cũng hiền từ và nhân hậu. Trên lớp hoặc ngoài giờ hay ở nhà cũng vậy, cô luôn chỉnh tề mọi thứ, khuôn mặt bao giờ cũng toát lên được vẻ hiền hậu và bao dung của mình. Hình ảnh của cô hiện lên trong tôi bao giờ cũng là một nụ cười tươi tắn luôn hé. Cô lúc nào cũng vui tươi, cử chỉ, cách nói chuyện rất có duyên. Cứ nghĩ là sô sẽ không bao giờ vì khuôn mặt cô lúc nào cũng tươi vui. Vậy mà, đã có lần cô đã rơi nước mắt chỉ vì thái độ của lớp tôi. Đây chắc hẳn là kỉ niệm khó quên nhất của tôi. Sáng hôm ấy, vào ngày 21/11/2016 cô trò chúng tôi đã nói về ngày 20/11 của cô. Chúng tôi đã làm cô buồn, khi cô nói hết cảm xúc của mình với cả lớp, cô đã nghẹn ngào, nói không nên lời. Cô nói nhiều lúc cô thấy buồn vì lớp tôi không quan tâm cô nhiều hơn vì cô đã là giáo viên chủ nhiệm mới. Chúng tôi hay bày trò nghịch ngơm và làm cô buồn, cô không vui, cô nói có thể do cô và cả lớp chưa hiểu nhau hoặc vì một lý do nào đó mà cô không thể nào hiểu hết được lớp tôi. Khi ấy, cả lớp mới nhận ra rằng cả lớp chưa suy nghĩ cho cô nhiều hơn, chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô, chúng tôi chỉ gây chuyện và rồi cô lại phải là người gánh chịu tất cả. Lớp tôi có rất nhiều bạn học khá nhưng cũng không ít bạn thường bày trò nói chuyện, quậy phá trong giờ, nghịch ngợm và lười học nên cô đành phải buồn vì chúng tôi rất nhiều. Và cũng từ kỉ niệm ấy lớp tôi đã biết yêu thương, đoàn kết, quý trọng nhau hơn, không nghịch ngợm nhiều nữa để cô không phải bận lòng, phiền muộn nhiều nữa. Chúng tôi luôn cho rằng cô sẽ mắng chửi lớp chúng tôi nhưng lần nào cũng vậy, cô chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, đôi khi nói có phần nghiêm khắc nhưng cô không mắng cả lớp và từ lần ấy, từ ngày 21.11/2016 chúng tôi đã hiểu cô nhiều hơn.
Chuyện cũng qua rồi nhưng tôi chưa quên được người cô hiền ừ, thương trò và luôn cố gắng để có thề gần hơn với trái tim của học sinh là cô Oanh. Tôi hiểu ra sự nghịch ngợm của chúng tôi gây thêm nhiều khó khăn cho thầy cô. Có lẽ rằng, kỉ niệm trên sẽ là kỉ niệm đáng nhớ và là mốc thời gian quan trọng để phấn đấu rèn luyện, học tệp cho bản thân tôi và tập thể lớp.