Giọt nước mắt muộn màng

“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” – Câu nói từ ngàn đời xưa nhưng lại chất chứa một chân lí mà không thời đại nào chối bỏ được về vai trò của người thầy  trong xã hội. Người thầy là người khi ta ngày đầu rời xa vòng tay bảo bọc của mẹ cha đến trường vỗ về an ủi ta. Là  người cầm tay ta viết những nét chữ đầu tiên trong cuộc đời. Nếu như cha mẹ sinh ra ta, dạy dỗ thì người thầy là người di dưỡng điều đó. Có thể nói người thầy là  người mẹ, người cha thứ hai của ta. Nhưng với tôi, chỉ từng ấy thôi chưa đủ. Người thầy còn là người nhem nhóm, khơi dậy những điều bí ẩn sâu trong tôi.

Người thầy ở đây tôi muốn kể cho các bạn không phải là một thầy giáo. Chắc các bạn cảm thấy rất ngạc nhiên nhỉ! Danh xưng “người thầy” ở đây tôi muốn nói đến để tỏ lòng tôn trọng với những con người:

“Bao chuyến đò lặng không lời
Ươm mầm xanh tốt rạng ngời tương lai
Bên trang giáo án miệt mài
Hao gầy tâm huyết năm dài tháng qua” .

Câu chuyện tôi muốn kể cho các bạn là câu chuyện về cô giáo lớp 3 của tôi – cô Hồng ư. Cô Hồng là một giáo viên trẻ, dạy môn ngữ văn lớp tôi. Tuy trẻ tuổi  nhưng tràn đầy nhiệt huyết  trong công việc. Song, bọn học sinh chúng tôi không thích, thậm chí còn “ghét”  cô  rất nhiều. Bởi lẽ, cô  rất nghiêm khắc và chấm điểm rất  “đắt “. Đối với  bọn học trò lớp 3  như chúng tôi, điểm 6, 7 là những con điểm “ác mộng “. Ấy vậy mà trong tiết của cô, những con điểm ấy cứ liên tục xuất hiện ,”nhảy múa” trên những phiếu kiểm tra của chúng tôi.Nhưng đấy không phải là tất cả, cô còn có cách “đối xử” rất đặc biệt với những học sinh có “tính cách đặc biệt” như tôi . Lúc ấy tôi còn là một cô nhóc ngang bướng, hay bắt nạt bạn bè, hay nói chuyện trong giờ học, lực học ở loại trung… Cho nên, việc cô chọn tôi làm lớp trưởng là một loại cực hình ghê sợ nhất. Không chỉ có thế, trong giờ học, cô thường gọi “lớp trưởng” lên trả bài và phát biểu bài; Bài văn của tôi luôn là bài bị viết bị “sửa lưng” nhiều nhất, có khi nét bút đỏ sửa bài tràn ngập rực cả rừng chữ nguệch ngoạc của tôi. Thế là trong khối óc của tôi được lập trình  rằng “cô đang” đì ” mày đấy !”. Suy nghĩ sai lệch ấy dẫn đến bao nhiêu hệ lụy làm tôi ân hận đến bây giờ. Người ta nói: “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” quả không sai. Cô phải  chịu đựng biết bao sự tinh quái của chúng tôi, cho đến một ngày…

Reng!… Cô bước vào lớp như thường lệ và ngồi xuống ghế giáo viên. Bọn học trò lớp tôi ồ lên cười. Sau đó cô đỏ mặt đứng dậy, cô quát:

– Em nào bôi mắt mèo lên ghế cô!

Cả lớp im phăng phắc  sau câu hỏi của cô. Chúng tôi đang đợi chờ một “trận phong ba bão tố” đến thì… Chao ôi… cô khóc… Lần đầu tiên chúng tôi thấy một người phụ nữ nghiêm nghị như cô khóc. Và… tại sao chúng tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì nhỉ ?

Đó là những ngày cuối năm học lớp 3.

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng lễ tổng kết cũng đến. Chúng tôi quần áo xúng xính như trẩy hội để đến nhận thưởng. Hôm ấy, không có giáo viên chủ nhiệm đứng lớp, nghe đâu cô cùng gia đình chuyển công tác  lên thị trấn công tác. Còn ở đâu thì chúng tôi không rõ… Cầm trên tay tờ giấy khen, những quyển tập mới toanh và quyển sổ liên lạc tôi cảm thấy vui mừng vì thoát khỏi “cô giáo hắc ám ” như cô (danh xưng mà tôi đặt cho cô lúc bấy giờ). Về đến nhà, tôi hào hứng mở ngay sổ liên lạc ra, bởi lẽ trong ấy có những lời nhận xét của các thầy cô dành cho tôi.

Và… Những dòng nước mắt nóng hổi cứ thay nhau rơi xuống hai má của tôi. Trong quyển sổ có rất nhiều dòng nhận xét, nhưng đập ngay vào mắt tôi là dòng nhận xét của cô: “Ngoan, có cá tính, có tố chất lãnh đạo, có năng khiếu về môn văn”.

Thì ra… Thì ra cô nào có ghét tôi như tôi tưởng. Cô muốn rèn giũa tôi thành một con người tốt. Vậy mà tôi… Ngay lúc ấy tôi muốn lao chầm đến cô, ôm cô thật sâu và nói với cô một câu xin lỗi thật chân thành, xin lỗi vì đã không hiểu được tấm lòng của cô. Xin lỗi vì đã “trả ơn” cô  cách cư xử vô cùng trẻ  con của mình. Nhưng phải làm thế nào khi một phương thức liên lạc với cô cũng  không có? Ngay lúc này đây, tôi thực sự  hối hận…

Dù không biết cô bé ấy có những “tài năng” như cô nói hay không. Nhưng tôi chỉ biết một điều, câu nhận xét của cô như một loại thuốc tăng lực hữu hiệu đối với cô bé ấy. Liên tiếp những năm học cấp 2, cấp 3 cô bé ấy liên tục là lớp trưởng, là liên đội trưởng trường. Cô bé ấy gặt hái các giải văn cấp huyện, cấp tỉnh. Cứ mỗi lần gặt hái được bất cứ thành công nào trong học tập, công tác hoạt động trường, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong cô bé ấy  là cô giáo lớp 3 của mình. Nhờ có nó mà cô bé ấy có thể đứng lên sau mỗi lần vấp ngã . Vì cô bé  biết, có người tin tưởng, âm thầm khích lệ cô bé dù trong bất kì hoàn cảnh nào .

Đây không chỉ là một bài thi, với tôi nó còn là một lần trải lòng về câu chuyện của bản thân. Hy vọng một nhân duyên nào đó sẽ khiến cô đọc được bài viết của tôi. Để tôi một lần nữa nói với cô: “Em thật sự xin lỗi cô và cảm ơn cô đã tạo nên một em ngày hôm nay!”. Cũng qua câu chuyện này, tôi muốn gửi gắm tới mọi người một suy nghĩ chủ quan của tôi: “Phải biết quý trọng những gì ở hiện tại, phải biết ơn những người mái tóc dần ngả màu vì bụi phấn. Luôn nhắc nhở bản thân về truyền thống quí báu của dân tộc: “Uống nước nhớ nguồn” – Đ ừng giống như cô bé lớp 3 năm nào phải trong những “giọt nước mắt muộn màng