Gửi Cô-Người Mẹ thứ hai của con!

  Thời gian trôi qua nhanh quá! Nhanh đến mức mà Con cứ ngỡ mọi chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm kia, ngày hôm qua mà thôi!

Dường như tháng năm trôi qua nhanh hơn khi mà con người ta bước vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành, Cô nhỉ?

Vừa hồi nào Con vẫn còn là một cô học sinh nhỏ của mái trường THCS. Vậy mà giờ đây Con đã bước vào quãng thời gian cấp 3- một quãng thanh xuân hứa hẹn sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa rồi Cô ạ!

Con còn nhớ như in năm ngoái,cái năm cuối cấp THCS mà Con được Cô dạy dỗ. Những lo lắng khi mình là học sinh lớp 9- học sinh cuối cấp, rồi có sự thay đổi giáo viên giảng dạy đối với khối học sinh này…tất cả không chỉ làm cho Con mà tất cả các bạn đều cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Tiết học đầu tiên, Cô bước vào, một nụ cười thật tươi và cái gật đầu thay cho lời chào cũng như ra hiệu cho chúng Con ngồi xuống. Không biết Cô có ghê không, giảng bài có hay không, Cô có thân thiết,cởi mở với học sinh không…Một loạt những suy nghĩ như thế cứ nối tiếp xuất hiện trong đầu của Con. Con cảm thấy rất lo sợ vì nghe các anh chị khóa trước nói rằng Cô rất nghiêm khắc và còn “bấm tai” học sinh. Ôi! Lúc ấy Con càng lo sợ thêm, sợ Con sẽ trở thành “nạn nhân” . Đang hoang moang, thất thần như vậy thì Con giật bắn mình bởi tiếng gọi của Cô. Tưởng sẽ bị phạt vì tội không tập trung hóa ra không phải. Cô hỏi tên và nhặt Con vào CLB Văn vì Con đã theo CLB từ những năm trước và Cô căn cứ vào bài khảo sát đầu năm. Cứ như thế, nhiều tiết học trôi qua, những buổi ôn luyện đội tuyển, được Cô giảng dạy, được tiếp xúc, được chia sẻ với Cô… Con thấy rằng những lời nói của các anh chị không đúng một chút nào, các anh chị chỉ đang dọa dẫm mình thôi. Những lời nói ngọt ngào, ấm áp, đôi khi là những câu nói trêu đùa, những cử chỉ, hành động của Cô… làm cho Con cảm thấy cô thật hiền dịu, ấm áp như một người mẹ vậy. Mà Cô có nghiêm khắc cũng chỉ là muốn tốt cho chúng Con thôi. Cô luôn dành cho Con và các bạn những lời khuyên, những câu chuyện bổ ích về học tập, gia đình, các mối quan hệ cũng như những điều trong cuộc sống. Những lúc Con mệt mỏi hay có chuyện buồn, Cô đều  động viên,an ủi, chia sẻ và đưa ra cho Con những lời khuyên chân thành mà thật có ích. Con biết đã có những lúc Con làm Cô buồn, những lời nói trẻ thơ của Con đã làm Cô phải suy nghĩ. Nhưng chưa lần nào Cô tức giận, trách mắng Con. Chưa lần nào cả. Cô chỉ nhẹ nhàng và ôn tồn khuyên bảo Con.

Cô cũng chính là người thổi ngọn lửa đam mê môn Văn vào trong Con. Chính Cô đã khơi nguồn,đã tạo cơ hội để Con được rèn luyện, học hỏi để viết, để  cảm nhận được những cái hay, cái đẹp chỉ Văn mới có.

Những ngày cuối cùng để chuẩn bị thi tuyển sinh vào 10. Sự lo lắng hiện trên khuôn mặt của Cô càng rõ nét. Cô không yên tâm vì vài bạn trong lớp còn khá yếu về bộ môn của Cô. Cô không muốn một bạn nào trong lớp trượt kỳ thi này cả. Cô dành cả thời gian cuối buổi học để rèn rũa thêm cho các bạn, chỉ hy vọng các bạn sẽ tiến bộ thêm phần nào.

Ngày báo điểm, cũng là ngày mà Cô trút bỏ được mối lo lắng ấy. Cả lớp không một ai trượt cả. Cô cười,rồi dặn dò chúng Con đủ điều để chuẩn bị hành trang bước vào ngôi trường THPT.

Năm tháng cứ thế trôi đi, Cô vẫn cứ lặng lẽ lái những chuyến đò đưa biết bao thế hệ cập bến bờ tương lai. Chúng Con cứ lần lượt lớn lên rồi ” bay” đi khắp phương trời, chỉ còn mình Cô ở lại vẫn ngày đêm cần mẫn, “chăm bón những mầm non” của mình. Giờ đây Con cảm thấy mình đã thực sự trưởng thành hơn, Con đã thấu hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng ấy của Cô- một giáo viên- một nghề cao quý. Con cũng ước sau này Con sẽ trở thành một Cô giáo như Cô- một cô giáo tâm huyết, hết mình với nghề.

Tuy giờ đây Con không còn được học Cô nữa nhưng Con hiểu “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Con cảm ơn Cô vì suốt thời gian qua đã dìu dắt, nâng bước Con những ngày thơ bé. Cảm ơn Cô nhiều lắm người mẹ thứ hai của Con.

Yêu và Nhớ Cô nhiều!