Thay lời cho một cuốn sổ…..
Các bạn học sinh, tôi là 1 cuốn sổ điểm. Cái thứ mà thầy các bạn luôn kè kè bên người ấy mà. Thi thoảng còn nghe các bạn gọi tôi là sổ đen đấy!
Tôi luôn thầm lặng đi theo thầy cô giáo mỗi ngày. Vì thế tôi hiểu rõ thầy cô các bạn hơn cả các bạn. Đôi lúc bạn bảo thầy ấy khó tính, cô ấy cổ hũ.Bạn đã lầm chăng? Tôi sẽ kể cho bạn nghe những điều tôi chứng kiến về họ, một cách công bằng nhất.
Có khi nào bạn tự hỏi, thầy cô là gì chưa.Nghe thật kì cục nhỉ? Theo tôi thì…
Thầy là người rộng lượng nhất. Bạn thử ngồi lên bục giảng mà xem, có thể dễ dàng nhìn thấy mọi ngóc ngách trong lớp học. Có những khi thấy bạn mãi ăn vụng, thầy lẳng lặng cho qua. Có đôi khi thấy bạn núp sau lưng đứa bàn trên mà ngủ gật, thầy chỉ nhíu mày bảo các bạn khác đánh thức bạn dậy. Khác xa với hình tượng thét ra lửa hằng ngày phải không?
Cô lại là người tâm lí nhất. Thời học sinh ai mà chẳng biết cảm nắng người nào đó. Với mạng lưới mật thám dày đặc kia, cô dễ dàng biết được thôi. Ấy vậy, cô vẫn chưa bao giờ mách lại ba mẹ bạn, hay mắng phạt bạn. Kết quả học tập xuống đà chỉ tế nhị nhắc nhở bạn mà thôi. Còn tích cực giúp đỡ bạn nữa. Khác xa với mấy lời cô hay dọa các bạn nhỉ ?
Ở bên cô thầy mãi, tôi lại được chứng kiến những mẫu chuyện lặt vặt rất đáng yêu. Có những đêm thầy cô ngồi bên đống sổ sách chất chồng, vẫn tự nhủ mau làm xong để còn kịp truyền đạt cho học sinh. Sáng dậy vội vội vàng vàng tu hết ly cà phê để còn mang gương mặt tỉnh táo nhất đến gặp học trò. Lần nọ, tôi còn tình cờ nhìn thấy thầy mang kim chỉ trong túi áo cơ. Sau này mới biết, thầy ấy chính là vị cứu tinh thầm lặng cho bọn học trò mỗi lúc có nhu cầu ”vá quần vá áo”. Cứ dùng tiền cá nhân mua sẵn kim chỉ, học trò cầu cứu thì cho lại không tiếc gì.
Còn vô vàn những việc làm thầm lặng như thế đó (Mà ban tổ chức chỉ giới hạn 1000 kí tự nên tôi không thể kể rõ nhé !) Bạn thấy thầy cô có ‘2 mặt’ không? Trước mặt học trò tỏ ra hung dữ, đặt ra hằng hà các luật lệ nghiêm khắc là thế. Nhưng họ vẫn cứ kiên trì dõi theo bạn, hết lần này tới lần khác bỏ qua những lỗi lầm học trò. Tôi biết mà, họ yêu các bạn lắm đấy. Nếu không vì tình thương cao cả như vậy, làm sao Người có thể chịu đựng tính nghịch phá của bạn ?
Trong cuộc đời này, tôi vẫn luôn nghĩ chúng ta cần phải hết lòng quí trọng thầy cô. Một học sinh chưa bao giờ làm được gì để đền đáp lại sự hi sinh của họ bạn à. Mai này, bạn lớn lên rồi, bỏ lại mái trường bình yên, sẽ không còn ai có thể đối tốt với ta vô điều kiện như thế đâu. Nghĩ mà xem, sau này trưởng thành, bạn có lỡ ngủ gật, người ta nhất định sẹ mắng bạn, trừ lương bạn. Hay khi bạn gặp chuyện buồn, không thể tìm đâu người cô năm xưa hay ngồi an ủi bạn. Chúng ta sắp phải tự bước đi, khó khăn lắm. Hãy nghe tôi này, cố gắng yêu thương và hiểu thấu cho cô thầy nhé. Vì tất cả nhựng việc thầy cô đã làm cho bạn, lí do ấy có lẽ đã đủ rồi phải không?