Gửi Cô

Là một học sinh đã ra trường, đã qua thời kí ức học trò, Con và cả lớp đã không còn được về gặp Cô nhiều nữa! Cuộc sống cứ mãi trôi đi, trôi đi theo thời gian một cách xô bồ và hối hả, vô tình cuốn chúng con vào những guồng quay của nó, vào nhịp thở vội vã của xã hội thứ mà không giống như chúng con đã nghĩ về tương lai 1 năm trước. Chúng con giờ mỗi đứa chọn những con đường đi của riêng mình, xa nhau, nhưng vẫn gạt qua cái gọi là tương lai, ngoảnh lại thời gian còn ngồi cùng nhau, và kể về mùa hoa phượng năm nào như mới ngày hôm qua. Cô bảo dù sau này có đi tới đâu, bước chân xa ngoài kia sẽ không còn có những người bạn chân thành như thời áo trắng đâu, nên chúng con luôn nghĩ về nhau, và về Cô…. Con nhớ lời tựa của một cuốn sách có ghi:” Điều quan trọng nhất ở mỗi chuyến đi không nhất thiết là điểm đến mà là người đồng hành trong suốt quãng đường đó” Nếu được hỏi thì có lẽ bất kì ai trong gia đình A8 đều nói về người đồng hành là tập thể 45 cá tính khác nhau- nơi chúng con được sống, được học tập và rèn luyện, được vươn lên từ chính những cố gắng của mình, và đặc biệt hơn cả là Cô- người truyền lửa, người bạn đồng hành đầy tin tưởng của chúng con. Ngày Cô mới nhận lớp, chúng con là những học trò chỉ mới kết thúc lớp 10 ngỗ nghịch, không lo học hành, ham chơi… Chúng con cảm ơn Cô, vì Cô đã mở rộng vòng tay đón chúng con, Cô đã từng ngày giúp mỗi cá nhân tự làm quen với một môi trường mới, những giờ học mới. Không chỉ dạy chúng con bài vở trên lớp, hành trang tri thức mà Cô đã dạy chúng con những điều nhỏ nhất trong cuộc sống, Cô đã mang cả lớp lại gần nhau, hiểu nhau hơn, đoàn kết tổ chức dịp đặc biệt 26/3 mà chẳng lớp nào sánh bằng, hay chỉ là những giờ làm báo tường là bài viết của cả lớp, những dịp mà chúng con bất ngờ tổ chức tiệc… Vui biết mấy! Cô luôn giúp chúng con vượt qua khó khăn, áp lực thi cử và cách để đạt hiệu quả cao nhất. Cô đã dạy chúng con trở thành những con người biết nghĩ, biết bao dung, và có trách nhiệm hơn… Cô đã chuyển những điều ấy trở nên vĩ đại ở trong lòng chúng con, chúng con luôn cố gắng trong học tập và cả trong chính cuộc sống thường ngày, chúng con đã được cô dạy bảo những thói quen đơn giản như quét nhà, rửa bát, thu xếp căn phòng, nhà cửa hay những cách ứng xử sao cho đúng… Chúng con biết những bài học ấy, không có trê n bất cứ một trang sách nào cả, chúng con cảm ơn Cô vì những lời dạy dỗ thật chân thành và đáng quý đến vậy.

Những ngày này nắng bắt đầu đổi gay gắt hơn, cả gió cũng dữ dội hơn nữa, mùa hạ- mùa của màu tím bằng lăng, của màu đỏ hoa phượng trê n màu chia xa của tuổi học trò. Năm ngoái, chúng con vội vã trong thay đổi thi cử, không hề nhận ra sự già nua của thời gian lại nhanh đến thế, để rồi khi đã rời xa mái trường chúng con muốn quay trở lại cũng không còn cơ hội. Câu nói :”Không ai nhận ra rằng Đi đẹp đến nhường nào cho đến khi họ Về” càng thức tỉnh chúng con về tuổi học trò, tuổi trưởng thành, tuổi của những ước mơ… Con cảm ơn Cô!