Gửi cô – cô giáo cũ

Tháng 8, khi cái nắng oi bức của mùa hè đã bắt đầu tan hết để nhường chỗ cho những ngọn gió mát mẻ và không khí trong lành của mùa thu, trên cây, những cánh hoa phượng cuối cùng còn sót lại cùng với những tiếng ve thưa thớt báo hiệu mùa hè sắp kết thúc… Ccũng là lúc chúng em bắt đầu một năm học mới, bước đến một thử thách mới. Mùa thu năm 2010, là mùa thu đầu tiên em đến với ngôi trường cấp 2. Đã không còn cảm giác bỡ ngỡ sợ sệt như một  đứa trẻ 6 tuổi khi vào lớp 1 nhưng cái cảm giác hoàn toàn xa lạ và hồi hộp vẫn cứ như in trong tâm trí . Mùa thu – mùa của sự gặp gỡ, vào mùa thu ấy em đã được quen với rất nhiều bạn mới đã tập quen dần với từng khung cảnh của ngôi trường và năm ấy em được gặp cô. Thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng chờ đợi ai bao giờ ,thoáng chút thôi cũng đủ để mầm non chuyển sắc vàng. Bây giờ em đang là học sinh lớp 12, đã 6 năm rồi nhỉ… Cô ở trong tâm trí của em là người cô rất hiền từ cũng rất yêu thương tụi nhỏ nghịch ngợm chúng em. Đã rất nhiều lần làm cô buồn, nhiều lần làm cô tức giận nhưng sau tất cả cô vần luôn khoan dung tha thứ. Cố đã cho em tri thức để mai này tiếp đến thành công, đã cho chúng em đạo đức để chúng em là con người tốt , đã cho chúng em niềm tin để chúng em đứng lên sau những lần vấp ngã. Chẳng bao giờ, sẽ chẳng bao giờ chúng em quên được người lái đò năm ấy đã vì chúng em thức nhiều đêm trắng để soạn giáo án cho bài giảng sớm mai, đã nhiều lần rơi lệ vì những lúc chúng em không nghe lời, người lái đò đã cần mẫn đưa chúng em vượt qua con sông tri thức để đến bến bờ thành công. Cô đã luôn ân cần, dịu dàng cho chúng em biết từng điều phải trái đúng sai, lời dạy năm ấy đã là ngọn đèn sáng cho chúng em bước khỏi những khó khăn tăm tối của cuộc đời… Cô vẫn mãi là người cô, người mẹ mà chúng em yêu thương và kính trọng, mãi mãi không bao giờ quên.