Cát Nhơn, ngày 2, tháng 4, năm 2017
Gửi mẹ thân yêu!
Có thể với mẹ con thật sự là một đứa bướng bỉnh, ít vâng lời. Có thể con là một đứa ít bày tỏ cảm xúc của mình, một đứa tẻ nhạt, kiêu ngạo, hiếu thắng. Nhưng có một điều con biết rằng mẹ chính là người mà con yêu thương và kính trọng nhất trên đời – cô giáo đầu tiên của con.
Suốt những năm tháng nuôi con khôn lớn, dạy dỗ cho con nên người, con biết không ít lần con làm mẹ thất vọng, thậm chí khiến mẹ phải xấu hổ về con, đứa con gái của mẹ…
Mười năm trước, khi con bắt đầu học mẫu giáo, mẹ đã mất ăn, mất ngủ để dạy con bảng chữ cái, rèn cho con nét chữ đẹp. “Nét chữ là nết người”, mẹ đã ngồi bên con hằng buổi, cầm lấy tay con uốn nắn từng nét, thậm chí là dùng roi thảy vào tay. Con thừa nhận lúc đó đã rất buồn và giận mẹ, nhưng rồi con cũng đã hiểu vì sao? Là vì con.
Suốt những năm tháng tiếp theo, khi con học tiểu học, vẫn là mẹ, mẹ chính là người thầy vĩ đại trong mắt con. Mẹ đã dạy cho con cách giải toán, là bài tập tiếng việt. Con còn nhớ lần đầu tiên trong đời bị “ăn” con bảy, con đã nói với cô giáo rằng: “Chắc mẹ sẽ thất vọng về con lắm!” Rồi chính những năm tháng đầu tiên này, lúc con học lớp năm, lần đầu trong đời con nếm mùi thất bại. Con thi rớt kì thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp huyện. Nhận điện thoại báo tin của thầy, con biết mẹ rất thất vọng về con.
Đến những ngày tháng học cấp hai, con cố gắng để mẹ tự hào. Năm nào con cũng đạt điểm trung bình môn cao nhất khối. Vẫn là mẹ, cô giáo đầu tiên của con, giờ đây chính là cô giáo dạy môn Sinh ở nhà của con. Mỗi lần con “cắm bút” chịu thua trước một bài toán ADN nào đó, chính mẹ là người “giải vây” cho con. Mẹ dạy dỗ con hết mực như vậy nhưng có lẽ con vẫn chưa báo đáp đủ. Điểm trung bình môn cao nhất chưa đủ để bù lại sự thất bại của con. Hết rớt kì thi internet Tiếng Anh cấp tỉnh đến internet Toán cấp huyện. Hết rớt kì thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa đến đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng trong kì thi chuyển cấp. Mẹ à! Con làm mẹ thất vọng nhiêu lắm phải không?
Hằng ngày mẹ vẫn đến cơ quan với trăm mối lo toan nhưng mẹ lúc nào cũng hoàn thành tốt sự nghiệp trồng người của mình. Nhiều lúc con thấy mẹ trầm ngâm suy nghĩ. Phải chăng mẹ suy nghĩ rằng mẹ có thể trồng nhiều người nhưng đứa con của mình thì mẹ lại không trồng nó nên người được?
Con vẫn luôn cố gắng để một ngày nào đó sẽ làm mẹ tự hào về con, tự hào về đứa con mà mẹ dành cả tâm huyết dạy dỗ. Con tin rằng mình sẽ thành công! Con hứa!
Con có thể đã đánh mất nhiều thứ trong cuộc sống này, nhưng con biết thứ mà con không thể đánh rơi. Đó là tình yêu và sự kính trọng đối với mẹ…
Mẹ à! Ngày mai, mẹ con ta lại phải bắt đầu một tuần làm việc mới rồi! Chúc mẹ một tuần làm việc thành công!
Con yêu mẹ rất nhiều!
Con của mẹ
Nguyễn Thị Thúy Huyền