Gửi cô giáo – Người mẹ thứ hai của con!

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 4 năm 2017

“Con chào cô. Không biết cô còn nhớ con không ? Con là cô nhóc năm nào còn tập tành viết chữ, còn ríu rít đọc bài trong lớp 1B nè cô. Trời đã chuyển sang hè, cũng là mùa thi của con. Hôm nay con viết lá thư này, một phần là vì con đã lớn, con chuẩn bị thi vào cấp 3, đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời con và con có thể sẽ rời xa thành phố một thời gian để đến nơi khác học – không được thường xuyên gặp cô nữa. Con nắn nón, cẩn thận viết từng dòng chữ này vì muốn chân thành gửi đến cô lời cảm ơn. Con cảm ơn cô đã dìu dắt con trong suốt những ngày tháng lớp 1, và con chắc chắn cô là người mẹ, cũng như người thầy vĩ đại nhất trong cuộc đời con.”

Chắc mỗi người trong chúng ta đều có một người thầy giáo, cô giáo để yêu mến, nể phục. Tôi cũng vậy. Người nhà giáo đã để lại trong tôi nhiều sự yêu mến và kính phục nhất là cô giáo Yến – người mẹ thứ hai của tôi và cả lớp. Trong những năm tháng đầu tiên khi chỉ vừa cắp sách tới trường, cô đã đến với chúng tôi dịu dàng, ân cần như người mẹ hiền. Tôi vẫn nhớ như in cái dáng vẻ của cô khi bước vào lớp, giọng nói ấm áp của cô khi cô nói cô sẽ là chủ nhiệm của chúng tôi. Ôi! Giọng nói ấy như có ma chú thần kì, tôi nhìn cô và tưởng tượng đến một bà tiên trong truyện cổ tích, và tôi cảm thấy thật hân hoan, hạnh phúc. Trải qua năm lớp 1, không, có khi đến khi tôi ý thức được mọi thứ rõ ràng, tôi đã nghĩ, cô là một nhà giáo vất vả. Cô như người mẹ, luôn lo lắng cho những đứa con, những đứa học trò của mình. Năm tôi lớp 1, cô cũng đã gần 40 tuổi, cái tuổi có lẽ cũng chẳng còn khỏe mạnh, cái tuổi mà đã cảm thấy dấu hiệu của tuổi già. Nhớ lại tiếng đọc bài của cô cùng với tiếng ríu rít đọc bài của tôi và lũ bạn, tôi lại hồi tưởng về những ngày tuổi thơ trong sáng nhất. Khi cô giảng bài, giọng nói của cô vô cùng ấm áp, dịu dàng, ánh mắt cô trìu mến nhìn chúng tôi, nhờ vậy mà tôi, cũng như mấy cậu con trai hay nghịch đều ngồi yên, chăm chú nghe giảng. Cuộc đời cô đã đưa biết bao người học trò qua dòng sông tri thức. Dòng sông cứ êm ả trôi, ngày này qua ngày khác, còn tuổi xuân của cô thì lặng lẽ trôi, mái tóc đen nhánh ngày một bạc màu. Ngày tháng vất vả và thời gian đã ăn mòn tuổi xuân của cô, để khi nhớ lại một người cô, một người mẹ, tôi vẫn không kìm nổi xúc động, nước mắt cứ thế trực trào ra. Cô đã chắp cánh cho ước mơ của chúng tôi bay xa, cung cấp nhưng hành trang đầu tiên để chúng tôi bước vào ngưỡng cửa tiểu học, và sau này sẽ thành công trên con đường học vấn.

“Một dòng đời, một dòng sông

Mấy ai là kẻ đứng trông bên bờ

Muốn qua sông phải có đò

Đường đời muốn bước phải nhờ người đưa”.

Có ai đó đã nói cô giáo chúng tôi như người chèo đò và chúng tôi là khách qua sông. Khách qua sông rồi, con đò vẫn say sưa miệt mài giữa đôi bờ, đưa bao thế hệ trẻ đi ngang qua dòng dông tri thức. Còn gì vui sướng hơn đối với những người nhà giáo khi học trò của mình lần lượt trưởng thành. Rồi sau này khi tôi khôn lớn, khi mà tôi đã làm chủ được tương lai của chính mình, tôi chắc chắn không thể nào quên được cô Yến – người mẹ thứ hai của tôi. Nghề dạy học là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” Cô giáo tôi đã chọn nghề dạy học, một nghề cao quý nhưng cũng vất vả biết bao.

“Cô ơi! Dù mai sau đi đến đâu thì con vẫn mãi nhớ những lời cô dạy. Con sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng cô. Con vẫn muốn nghe cô hát, con vẫn muốn cô đọc thơ cho con nghe, cô phải sống thật khỏe mạnh và tin rằng con sẽ thành công trên con đường học vấn. Cô tin con nhé?”

Học trò của cô

Phan Ngô Cẩm Tú