Gửi cô – Hoa hậu của đời em.

Tiếng ve của những ngày đầu tháng 4 đã bắt đầu ngân lên bản nhạc của riêng mình, cơn mưa của những ngày chuyển mùa cũng đã khẽ thì thầm trong làn gió biếc. Những cơn gió nhẹ khẽ làm tôi bồi hồi, rưng rưng khi nhớ về những kỉ niệm thật đẹp một thời đã qua.

Những tia nắng cuối ngày nhàn nhạt buông xuống ô cửa sổ lớp học, hắt bóng mờ mờ xuống nền gạch đã mòn đi theo năm tháng, theo bước chân từng lớp học trò cứ đến rồi đi. Tôi không thích hoàng hôn, nói đúng hơn tôi không thích sự kết thúc. Khoảng thời gian này thường khiến con người ta cảm thấy hoài niệm, khiến cho tôi có cảm giác rằng thời gian vẫn sẽ tiếp tục quy luật, hành trình của nó cho dù tôi có cảm thấy hài lòng với những gì mà mình đã làm hay không. Hiếm có thứ gì vô tâm như thời gian. Nó giống như một dòng chảy một chiều, cứ bình thản trôi về phía trước. Đến khi bất chợt quay đầu lại, tôi mới nhận ra rằng… Thì ra cuộc sống đã cho tôi rất nhiều cơ hội, chỉ là lần nào tôi cũng bỏ lỡ nó. Giờ đây, khi một lần nữa phải đối mặt với sự chia ly, tôi lại nhớ về ngày hôm đó, ngày mà tôi rời xa mái trường cấp 2 mà trong lòng vẫn ấp ủ một lời cảm ơn chưa kịp nói thành lời…

Tôi thường thắc mắc rằng: ”Con người ta sinh ra để làm gì?”. Đời người như kiếp phù du, đôi khi chỉ là một thoáng chớp mắt của thời gian vô tận mà thôi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Tôi tin, mỗi sự tồn tại đều mang một ý nghĩa riêng không thể thay thế được. Và, tôi của những năm đó, cứ mãi loay hoay, mãi sải cánh đi tìm câu trả lời. Và câu hỏi đó, khi cô bước vào cái thế giới nhỏ xíu của tôi, cô đã cho tôi một câu trả lời, không một chút khúc mắc, từ chính cuộc đời giàu sức tỏa của cô. Ba năm… Không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để tôi tìm được lời giải cho chính mình…

Và lời cảm ơn, em xin gửi tới cô,cô Phương Thảo – Hoa hậu của đời em.

Tình yêu đôi khi không thể đo bằng năm tháng, cũng giống như niềm kính trọng đôi khi không thể đo bằng số chỉ thời gian. Có những người gắn với em cả đời nhưng lại rất nhạt nhẽo nhưng có những người bước đến bên em như một cơn gió lạ thổi mát tâm hồn em  khiến em như khắc mãi trong lòng hình bóng đó.Em nhớ mãi cái ngày đó, cái ngày đầu tiên cô bước vào lớp và bắt đầu tiết dạy với lớp 7A1, đó có lẽ cái ngày đánh dấu sự gắn bó của cô với lớp và còn là dấu mốc đánh dấu niềm đam mê của em với môn Văn.

Cô Phương Thảo, cô đẹp như tên cô vậy. Cô mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, đằm thắm. Dáng người cao ráo, mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, những vết lấm chấm tàn nhan trên gó má hồng hào và “điểm nhấn” trên gương mặt V-Line của cô, đó là nụ cười hút hồn người khác. Đó là cái cười dịu dàng,cái cười như xua tan mọi mệt nhọc của cuộc sống. Em chẳng hiểu vì sao em lại yêu cái cười của cô như vậy nữa, đến bấy giờ đã ngần ấy năm, em vẫn còn yêu cái cười đó.

Cô ơi, đã bao lâu rồi cô nhỉ? Một tháng, hai tháng, ba tháng,.. Ôi đã gần một năm rồi,một năm rồi, sắp tròn một năm em rời xa vòng tay cô để bước đến nơi tiếp tục chắp nối ước mơ của em, ngôi trường cấp 3 với đầy lạ lẫm và xa lạ. Em ước gì mình có phép lạ để xin hai chữ “Gía như..”, giá như ngôi trường cấp 2 đó đón em trở về để em được sống mãi trong vòng tay yên bình đó, giá như em được sống những ngày tháng đó,những ngày tháng vui chơi, chẳng cần lo lắng với bao bộn bề của cuộc sống và giá như em được ngồi ở góc phòng đó để lắng nghe từng tiết học của cô. Em nhớ lắm… Nhớ những lời giảng thật hay của cô. Cô giảng hay vô cùng, từng lời cô như mật ngọt rót vào tai những cô cậu học trò nhỏ. Lần đầu tiên, em cảm nhận được môn Văn nó tuyệt vời như thế đó. Những tiết học tiếp theo, tiếp theo, chẳng hiểu sao cái giọng văn ngọt ngào kia của cô cứ bước dần vào lòng em như vậy, khiến em như muốn ôm, muốn cắn, muốn riết của giọng văn đó vào lòng mình mà chẳng thể nào buông ra được. Cái giọng văn ấy,cái ánh mắt trìu mến ấy và hơn hết là tình cảm cô gửi trọn vào trong những tiết giảng như lời ngỏ, ”gõ” vào tâm hồn em, thức tỉnh bao nhiêu xúc cảm vẫn còn “ngái ngủ” đâu đó, em thấy mình như được sống, tâm hồn em như rung lên những cảm xúc dung dị.

Tôi chẳng hiểu sao, bấy giờ tôi lại yêu thích và đam mê với môn Văn như vậy. Tôi luôn cố gắng tìm tòi, nghiên cứu các tác phẩm văn học. Tôi nhận ra một Thạch Lam nhẹ nhàng, một Ngô Tất Tố sâu sắc hay một Nguyễn Du luôn lên tiếng đòi quyền sống, quyền làm người cho những thân phận bạc bẽo, bị chà đạp trong xã hội cũ. Càng tìm hiểu, tôi mới cảm nhận được văn học thật kì diệu, người ta quả nói không sai: Văn học là nhân học. Tôi quyết định đăng kí môn Văn để mong được sống với đam mê, để tình cảm của tôi được trau dồi, bôi dưỡng. Và cô đã giúp tôi làm được điều đó. Cô giúp tôi rất nhiều, cô ân cần, tận tình chỉ bảo. Trong những khoảnh khắc đó,tôi ước gì thời gian ngừng trôi để tôi được sống mãi trong giây phút này, nó thật ấm áp và bình yên.

Trước khi thi, cô bảo:”Em cứ bình tĩnh mà làm hết mình, đọc đề phải suy ngẫm đừng đặt bút mà làm ngay, kết quả không quan trọng mà quan trọng là trong thời gian qua cô và em đã cố hết mình “lời dặn ấy có lẽ quá đỗi bình thường và ngắn gọn, nhưng đối với tôi đó là động lực, là lời khuyên, là sự tin tưởng mà cô dành cho tôi. Nhưng tôi đã làm cô thất vọng, kết quả đã không được như tôi mong muốn, tôi không được giải trong kì thi ấy, tôi đã làm cô thất vọng rồi. Tôi buồn rất nhiều, tôi dường như mất tất cả niềm tin vào cuộc sống này, tôi như muốn buông xuôi tất cả nhưng tôi biết cô còn buồn hơn tôi nữa. Tôi tưởng như cô sẽ chẳng còn hy vọng vào tôi nữa nhưng không,cô luôn bên tôi, động viên, an ủi tôi. Chính những lời động viên đó đã tiếp thêm sức mạnh để tôi đứng dậy sau cú ngã đau đớn đó. Không phụ lòng tin mà cô dành cho mình, những ngày tiếp theo, tôi luôn cô gắng học tập, rèn luyện để kì thi tiếp theo đạt được kết quả tốt nhất. Và lần này tôi đã làm được, tôi đã mang về “bông hoa “ đầu tiên cho chặng đường đầy gian nan của mình. Qua được kì thì đầu tiên với thành tích đạt được, tôi tiếp tục cố gắng cho kì thi tiếp theo và lần này là kì thi chọn HSG cấp tỉnh, là cấp tỉnh đó,để đi đến với kì thi này, tôi đã phải dẫm biết bao “gai hoa hồng” và trên bước đường đó luôn có bàn tay dịu dàng và tình yêu ấm nóng của cô dìu bước tôi đứng dậy và cố gắng. Một lần nữa, ông trời đã không phụ sự cố gắng của con người,tôi đạt được giải Ba trong kì thi này. Vàcô chính là người thông báo cho tôi biết tôi được giải. Cô ơi, em nhớ mãi khoảng khắc ấy cô ạ. Ngày 24 tháng 3 năm 2016, trước cổng trường cấp 2, cô báo cho em tin vui đó, em đã ôm chầm lấy cô, khóc nức nở, em khóc nhiều lắm, em khóc trong sung sướng, khóc vì hạnh phúc, khóc vì bao công sức ,bao nỗ lực của cô trò ta đã được đền đáp. Khoảnh khắc ấy, dường như tất cả mọi vật xung quanh đều ngừng lại để nhường lại cho những tiếng khóc nghẹn, của những hơi thở dồn dập, của những tiếng đập thình thịch trong lồng ngực và cho cả sự rưng rưng trong cả tiếng lòng hai cô trò nữa. Kết quả này là một cột mốc quan trọng với em, nó là không đơn thuần chỉ là thành quả của sự cố gắng mà còn là sự khẳng định bản thân em trong cuộc sống này. Em hạnh phúc,  sung sướng không gì tả nổi, không còn lời nào có thể diễn tả được cảm giác ấy và em biết cô còn hạnh phúc hơn em nữa, mà có lẽ là hạnh phúc hơn em “cả n lần”. Cô nhỉ ?

Cô không chỉ là một giáo viên giỏi với những tiết dạy thu hút học sinh mà cô còn là người bạn, người bạn luôn lắng nghe tâm sự của em. Em vui thì cô vui cùng em, cô hạnh phúc thì cô hạnh phúc cùng em nhưng khi em buồn, cô chẳng bao giờ buồn cùng em, thay vào đó cô luôn bên cạnh và lắng nghe, động viên em. Có những khi em có cách ứng xử không hay và chính cô đã uốn nắn,rèn giũa những điều đó cho em… Những lời khuyên của cô ngắn gọn lắm, nhưng nó ẩn chứa nhiều triết lí, những ý nghĩa sâu sắc khiến tôi thấy cuộc sống đẹp hơn.

Thời gian như ngưng đọng lại trong khung hình đã bạc màu. Phải, ít nhất trong mắt tôi, cảnh tượng ngày hôm đó có thể nói là đẹp như tranh. Mỗi lần cố chạm tay vào những kỉ niệm xưa cũ, tôi luôn có cảm giác mình đứng hẳn ra ngoài mà ngắm lại những tháng ngày đã qua. Hôm đó cô nở nụ cười thật tươi như chào tạm biệt đám học trò mà mình đã gắn bó ngần ấy thời gian. Nhưng một điều em chắc chắn rằng cô đã rất hạnh phúc khi hoàn thành sứ mệnh của mình – đưa con đò nhỏ qua bến bờ bên kia.

Cảm ơn cô vì đã dành cả tuổi thanh xuân cho những đứa trẻ như chúng con…

Cảm ơn cô vì đã bước vào thế giới của con, cho con biết phải sống một cuộc đời sao cho thật đáng sống…

Mọi sự gặp gỡ trên đời đều là tùy duyên. Có những kí ức đã định sẵn không thể nào xóa đi, cũng như một số người không thể nào thay thế được.

Tôi nhìn ra con đường trước mặt. Nó như rộng hơn và dài hơn trong ánh chiều tà. Những kí ức cứ xoáy mạnh vào trong tâm trí tôi khiến trong lòng tôi cồn cào nỗi nhớ. Có một cái gì đó xa thật xa cứ níu chặt tôi. Lời cảm ơn đó, tôi sẽ giữ lại cho một ngày không xa…

Gửi cô – Hoa hậu của đời em.