Gửi cô lời cảm ơn chưa nói thành lời…

Tôi đang bước từng bước không vội vã trên sân trường, dưới giàn hoa giấy để tận hưởng những tia nắng đầu hạ đang rơi nhẹ trên mái tóc, đôi má và trên chiếc sơ mi đồng phục của tôi. Thoạt nghĩ chẳng còn nhiều thời gian nữa mình sẽ phải chia xa ngôi trường THPT Hai Bà Trưng thân yêu, tôi đến ngồi trên chiếc ghế đá gần đó. Nghĩ ngợi vu vơ…

Năm cuối cấp, tôi chuyển lớp để có được điều kiện học tập tốt hơn. Nhớ ngày đầu tiên đến lớp, tôi háo hức gặp cô chủ nhiệm mới biết nhường nào. Tôi có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu: Cô tên gì? Trông cô như thế nào? Cô có hiền không? Cô sẽ nói gì với mình? … Nhưng rồi, một tuần, hai tuần tôi vẫn chưa được gặp cô. lí do là cô bị đau chân. Thật không may mắn cho một người không thích phải đợi chờ như tôi. Có lẽ vì thế mà ấn tượng đầu tiên của tôi về cô không tốt.

Nhưng rồi, cô đến với cuộc đời tôi như một người mẹ, thật đúng lúc. Cô đến lớp với đôi chân khập khiễng, bước từng bước nặng nề. Trong tôi tự nhiên thấy thương cô lắm, đi hết sân trường rộng rồi lên tới cầu thang thứ 3 để đến lớp với đôi chân vẫn còn di tích. Cô có khuôn mặt trái xoan giống mẹ, cô cũng khá đầy đặn giống mẹ, chỉ khác mẹ là người nông dân còn cô là người nhà nước. Lần đầu gặp mặt, tôi đã có cảm tình với cô như thế đó. Không hiểu sao, mà thấy cô tôi nghĩ về mẹ nhiều lắm. Thời gian qua, cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều, không chỉ trong học tập mà còn trong việc làm thủ tục dự thi tuyển sinh. Cô giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống, đặt biệt là cách ứng xử. Nếu như không gặp cô thì có lẽ tôi sẽ mất thời gian dài thậm chi là cả cuộc đời để biết được nỗi vất vả của bố mẹ, của thầy cô cũng như những người lao động khác. Cô tâm huyết, tận tình với học sinh. Cô hiền lành, cởi mở. Chừng ấy thôi nhưng cô giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống và tôi muốn nói cảm ơn. “Cảm ơn cô, thời gian qua luôn ở bên và dìu dắt em”

Có khi nào bạn cảm thấy khó khăn khi nói lời cảm ơn ai đó không? Tôi nghĩ, viết ra thì thật dễ, khó ở chỗ nói và hành động như thế nào… Còn bạn thì sao?