“Giữa những năm tháng vội vã trôi qua-Tôi lưu lại nơi tim mình những kỷ niệm đẹp.
Giữa dòng đời vội vã người đến kẻ đi-Tôi khắc ghi hình ảnh của một người cô giáo nhiệt huyết tận tâm.”
Gửi người cô giáo con thương!
Có một câu nói hay mà con rất thích:”Ước mơ bắt đầu với một người thầy tin ở bạn.Người thầy ấy lôi kéo,xô đẩy bạn đến một vùng cao khác và đôi khi cũng thúc vào bạn cây gậy nhọn mang tên sự thật” và con thấy được hình ảnh của một người thầy như thế trong cô.Thời gian trôi qua nhanh quá cô nhỉ, thấm thoát cô trò mình bên nhau đã được một năm .Con vẫn nhớ rõ, con được gặp cô trong một ngày nắng gắt giữa cái oi ả của mùa hè.Nhưng dường như sự ” bực bội, khó tính” của thời tiết chẳng thể làm vơi đi nụ cười rạng rỡ cùng phong thái tự tin của người giáo viên đang đứng nơi bục giảng đã chinh phục còn ngày từ những giây phút đầu tiên.Rồi bằng lòng nhiệt huyết, sự tận tâm thấu hiểu, cô đã nhanh chóng khiến cho 44 đứa con yêu cô và không tiếc lời gọi cô bằng những cái tên thân thương: Đại Boss,Huyền thoại,U,Mẹ…Con thực sự cảm ơn cuộc đời đã mang cô đến bên con, để cô vẽ lên cuộc đời con những màu sắc mới.Cô đã khiến cho một đứa nhút nhát,ngại giao tiếp trở nên tự tin, sẵn sàng khẳng định bản thân trước đám đông.Cô đã cho con thấy “một tôi khác”,cho con động lực để thoát ra khỏi cái vỏ bọc, nỗi sợ hãi bấy lâu.Chính cô luôn tạo điều kiện và cơ hội để con có thể tham gia các hoạt động của trường,để không ngừng trau dồi bản thân. Con thành công vì thấy được sự tin tưởng ở mắt cô mà phải cố gắng, là vì có một ngọn đèn sáng như cô soi đường dẫn lối:”đã nói là phải làm,đã làm là phải thành công”.Bài học cô dạy con không chỉ là bài học tri thức mà còn là bài học về cách đối nhân xử thế,về cách sống sao cho đẹp, cho đáng với đời.Câu chuyện mà cô kể không chỉ là những câu chuyện lịch sử mà còn là câu chuyện về cuộc đời, về những hành trang mà chúng con phải có để bước vào cuộc sống.Cô quan tâm chúng con từng chút một, nhắc chúng con từ cái nhỏ nhất để rồi hình ảnh của một người mẹ cứ tự nhiên như thế lớn dần trong chúng con. Con biết rằng ở cái độ tuổi vô lo vô nghĩ này, đã không ít lần chúng con làm cô buồn, để cô phải chịu sự khiển trách từ người khác về chính lỗi lầm của bản thân chúng con.Đằng sau lời trách mắng,nhắc nhở, con biết không ít lần những giọt nước mắt lặng thầm ấy đã rơi vì lo lắng, vì thươnng những đứa con thơ còn nhỏ dại. Cô luôn bao dung tất cả, bảo vệ chúng con trước “lưỡi rìu” của dư luận, luôn tự hào nói với mọi người rằng ” học sinh của tôi ngoan ngoãn,thông minh,xinh đẹp”. Điều đó càng làm con kính trọng,nể phục người phụ nữ trước mặt mình nhiều hơn.Con sẽ nhớ mãi nụ cười dù mệt mỏi nhưng vẫn rạng rỡ để làm học sinh yên lòng vủa cô, nhớ đến hình ảnh duyên dáng của người giáo viên trong chiếc áo dài tím hay sự mạnh mẽ, quyết tâm trước những thử thách trông gai đáng nể của người phụ nữ bản lĩnh.Cô đã chỉ cho con cuộc sống này rộng lớn như thế nào. Những lúc khó khăn, những lúc con yếu lòng là vòng tay ấm áp của cô nâng con dậy,là câu nói”cô ở đây” cho con sức mạnh.Cô cho chúng con hơi ấm của một người mẹ, sự tận tâm của một người thầy và đôi khi là thấu hiểu của một người bạn.Không gian và thời gian là thứ cô đã cho để chúng con trưởng thành.Tình thương,lòng tin là cô đã trao để chúng con vững vàng trong mỗi bước chân kể về hành trình cuộc đời mình.Ngọn đèn của cô đã soi sáng, mở rộng thế giới quan của con. Niềm tin trong con được hình thành,ước mơ trong con được xây dựng,bản thân cũng vững vàng mạnh mẽ hơn. Dù vui hay buồn thì khoảng thời gian bên cô cũng sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất trong con. Thanh xuân của con ý nghĩa vì có cô bên cạnh.Con xin cảm ơn cô vì tất cả. Con biết rồi sẽ có một ngày cô trò mình phải xa nhau vì vậy chúng ta hãy trân trọng khoảng thời gian tươi đẹp còn lại, cùng nhau viết lên những kỷ niệm riêng chỉ thuộc về cô trò mình để không phải nuối tiếc điều gì cô nhé. Nhưng cô của con ơi!Cô phải biết chăm sóc bản thân hơn, đừng để mình hay bị ốm như vậy nữa bởi con sẽ lo nhiều lắm.Con luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô.Mong cô luôn bình yên hạnh phúc,với những tháng ngày đong đầy yêu thương cùng ngọn lửa nhiệt huyết cháy mãi với nghề, để ngọn đèn trong cô mãi soi sáng cho chúng con.Giờ đây dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào con cũng luôn tự hào mà nói với cả thế giới rằng:”Người thầy trong tôi -cô Hoàng Thị Huế”.Mãi yêu cô😘😘😘