Gửi cô- Người Giữ Lửa

Gửi đến cô,người mẹ thứ hai của con!         

 Cảm ơn duyên phận đã cho con và cô được gặp nhau, để cô bên con trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời mình, để cho con được làm chính mình, điều mà con chẳng thể trước đây.

Cô ơi, từ khi gặp cô vào tiết học anh đầu thu ấy, con thực sự mến cô rất nhiều. Ngay từ giây phút đầu con gặp cô, con đã bị hẫp dẫn bởi sự tự tin, cách nói chuyện và đôi mắt của cô.

Cô có một đôi mắt rất đẹp, tròn và lấp lánh. Ẩn chứa trong đôi mắt ấy, con thấy được sự tự tin, tình yêu nghề ,cả tình cảm cô dành cho chúng con- đong đầy và tha thiết. Trong lòng con,cô là một người phụ nữ rất đẹp,rất tuyệt vời. Đó là cái đẹp của tình yêu thương, sự quan tâm và thấu hiểu.Cô luôn cho con lời khuyên đúng đắn khi con gặp phải những tình huống khó khăn, luôn là người bên con động viên con mỗi khi con vấp ngã, và nhờ có những chỉ bảo của cô, con đã thay đổi rất nhiều.

Cô biết không, con của những tháng ngày cấp II là một kẻ thất bại: chưa từng đứng đầu lớp, chưa một lần được giải cao trong các kì thi, luôn vắng bóng trong những sinh hoạt tập thể,… và một điều nực cười hơn là con đã mặc định với bản thân điều đó, rằng “ con chỉ là kẻ thua cuộc” mà thôi. Nhưng rồi, chính từ những lần cô đưa con đến với các hoạt động tập thể đã khiến con thay đổi rất nhiều:  về cả cách làm việc cũng như cả lối suy nghĩ. Con mặc dù vẫn chưa phải là học sinh thuộc tốp đầu lớp,nhưng con đã nhận ra được những khả năng của bản thân mình- điều mà từ trước tới nay con luôn “ vô tình” quên mất. Con tham gia nhiều các hoạt động hơn, tự tin hơn, biết cách nói chuyện hơn trước đám đông,… và đặc biệt, con đã không còn tự ti về bản thân mình nữa, đã không còn đem bản thân mình ra so sánh với người khác hay tự dằn vặt mình về những điều đã qua. Cô đã dạy cho con nhận ra một điều rằng: “ Ngoại hình bạn xấu hay đẹp không phải là thứ quan trọng nhất mà điều quan trọng nhất đó là cách bạn thể hiện bản thân như thế nào”.

Giờ đây,khi con ngồi lại và viết những điều này, con chợt nhận ra cái sự trôi chảy của thời gian , cô và con,chúng ta, chỉ còn hơn một năm nữa ở bên nhau. Con biết rằng, trong cuộc đời mỗi con người, ai rồi cũng có lúc sẽ phải tốt nghiệp, phải lớn lên.Nhưng mà sao con thấy sợ quá! Con sợ cái thời khắc chẳng còn được ngồi nghe những bài giảng của cô, sợ thời gian sẽ làm cho cả con và cô “lạc” mất nhau giữa cái nhịp sống hối hả,xô bồ này. Và con cũng biết, con sẽ phải thay đổi mình, sẽ khác đi. Nhưng cô ơi, xin cô hãy tin ở con, dù cho con có thay đổi như thế nào thì con vẫn sẽ mãi là học trò của cô, con sẽ luôn nhớ về cô, về những điều cô dạy cho con và cả những kỉ niệm mà cả con và cô cùng có.

Con xin lỗi vì đôi lần khiến cô thất vọng,buồn lòng. Và một lần nữa, cảm ơn cô vì tất cả những gì cô dành cho con. Con biết một tiếng cảm ơn,một tiếng yêu thương chẳng thể đáp đền hết được tấm chân tình cô dành cho con, cũng chẳng thể nói hết tình cảm của con với cô. Nhưng con sẽ luôn cố gắng trên con đường mà con đã chọn – vì với con, điều đó thực tế hơn cả những lời nói. Hãy tin ở con, cô nhé!

                                                                                       Hưng yên- một ngày đầu hạ

                                                                    Gửi đến cô Trần Thị Hằng – Người giữ lửa