Tiết trời hôm nay sao buồn thế nhỉ? Có phải trong tôi đang u buồn hay không? Đã là cái tháng tư, nắng đầu mùa hạ mang đầy kỉ niệm, tôi cảm thấy lạ mà cũng cảm thấy quen, cảm thấy cũ mà cũng cảm thấy mới. Một mùa hạ đọng lại nhiều nỗi buồn thật khó tả, mùa của sự ôn thi ráo riết, và đó cũng là cái mùa CHIA TAY. Tuy chỉ mới là lớp đầu cấp 3 nhưng đủ để t thắm đẫm cái gọi là thanh xuân mang đong đầy hoài niệm. Có lẽ con người ta khi sắp đánh mất đi một điều gì đó thì mới hối tiếc chăng? Chỉ còn hai năm nữa thôi chúng tôi cũng sẽ là nhân vật chính của sự chia lìa. Quả thật thời gian không chờ bất kì một ai, mới đây đã gần hết một niên khóa, và thế là ta để lại nơi đây một phần của tuổi xuân. Tiếng ve ráo riết, đã sắp phải xa mái trường THPT Lê Trung Kiên thân yêu, bè bạn và đặc biệt là người cô chủ nhiệm hết mực tận tụy “cô Triêm dạy Ngữ”. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi dám phá vỡ rào cản của sự rụt rè để viết về cô. Cũng không biết cô có đọc được không nhưng hi vọng một phần nào đó sẽ giúp tôi được trải lòng mình nhiều hơn.
Lời đầu tiên, cảm ơn người đã dìu dắt, cưu mang chúng tôi trong suốt thời gian qua.Từ những đứa trẻ thơ bỡ ngỡ trước cái xã hội rộng lớn đầy bi ai này, vẫn chưa nếm trải được mùi tanh tao cạm bẫy. Và cô – người từng trải đã dạy cho chúng tôi biết bao bài học làm người từ những cái nhỏ nhặt, động viên cổ vũ chúng tôi cố gắng vì ước mơ hoài bão, đã cho tôi những ước mơ về niềm tin mãnh liệt, về tương lai nghề nghiệp sau này. Nụ cười hiền và cái lắc đầu cho qua là bài học vị tha cô dạy chúng tôi lớn lên cùng năm tháng. Cô luôn là một người hi sinh thầm lặng dành cả tuổi xuân của mình để làm người lái đò đưa chúng tôi sang sông, khuyên nhủ chúng tôi ráng cố gắng học tập vì một tương lai sau này, tương lai không mờ mịt như ba mẹ của chúng tôi – những người làm nông vất vả mà cô vẫn thường nói đùa rằng “hy sinh đời ba mẹ để củng cố đời con”… Cô là người nắm bắt tâm lí học sinh rất tuyệt vời. Còn nhớ rõ những câu hát thân thương:
” Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Lúc đến trường cô giáo như mẹ hiền.”
Vâng đối với tôi, mái trường này là ngôi nhà thứ hai, và cô cũng là người mẹ thứ hai của đời tôi.
Hôm nay, có một câu hỏi đặt cho tôi, kể về kỉ niệm đẹp nhất với thầy cô. Đối với tôi tôi chỉ nói theo cảm nhận của mình, từ sâu trong tâm trí ấy chỉ là một điều gì đó hết sức giản đơn. Có lẽ cái kỉ niệm đẹp nhất là hôm 20-11 được cùng với lớp và cô ngồi sum vầy bên nhau, những lời chúc gửi đến người làm nghề giáo, tâm sự cùng nhau, cười nói vui vẻ không chút muộn phiền, những tiếng cười khúc khít, đến giòn tan, cùng nhau lưu lại những tấm ảnh mang tên tuổi niên thiếu cùng người mẹ hiền. Cuối buổi lúc hoàng hôn đang lên cao, khi chúng tôi sắp ra về mặt cô nặng trĩu nói với chúng tôi bằng giọng ngọt ngào mang đầy cảm xúc khó tả rằng:
“Hai mươi năm sau kể từ bây giờ
Ta sẽ thất vọng bởi những việc ta đã không làm
Hơn là bởi những việc ta đã làm
Vì vậy hãy quăng thừng lên
Giương buồm ra khỏi hải cảng an toàn
Đón ngọn gió mậu dịch trong những chuyến đi biển
Hãy ước mơ
Thám hiểm
Khám phá”
Nhờ câu nói đó của cô mà kể từ đó chúng tôi cảm thấy có động lực để thực hiện ươm mầm ước mơ của bản thân. Tuổi trẻ chúng tôi sẽ nhất định thực hiện được ước mơ ấy để không phụ lòng người.
Tuy kỉ niệm chỉ bấy nhiêu đây nhưng cũng đủ để cảm thấy ấm lòng. Bởi lẽ kỉ niệm đẹp đâu nhất thiết phải là sự phô trương, hào phóng rồi một ngày nào đó thời gian cũng sẽ làm chìm đắm, lãng quên…
Thank you for being my teacher.
MY LOVE