Gửi Cô tài xế của thế hệ – Chu Lộc Đan Quế

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa…”

Ở thời thanh xuân ấy, điều khiến học sinh chúng ta cười nhiều nhất khi nhớ đến, khóc to nhất khi nghĩ về, có lẽ chính là … những tháng ngày cuối cấp. Trong thanh xuân mà Tôi đang thưởng thức, nó không chỉ là hình ảnh của mái trường THPT Bảo Lâm thân yêu mà còn là gia đình A2 thân thuộc mà tại đó không thể nào thiếu – Cô – người thầy dạy chữ văn hóa , dạy cả chữ đời.

Mọi thứ bắt đầu  trong hôm nhận lớp, 12A2, từ khoảnh khắc Cô bước chân vào lớp… Và chúng ta đã biết rằng: Chúng ta đã thuộc về nhau – Cô và A2 – Chúng ta sẽ cùng nhau trên chuyến xe cuối cùng này. Chuyến xe mang tên Gia Đình A2 chạy trong vòng 1O tháng, chuyến xe đưa các thành viên A2 đến điểm đích mới là cánh cửa Đại học. Cô, đối với chúng em, không chỉ là một giáo viên chủ nhiệm, một người thầy tiếng Anh mà còn là một người mẹ thứ hai, một người chị và một người bạn. Lớp mình á hả, có mấy đứa học Anh dở tệ ấy Cô nhỉ. Mới hôm trước Cô đã cho chép phạt “devoted” bằng “dedicated” rồi cộng “to” cộng “V_ing”. Ơn giời!!! Hôm sau, bọn nó lại quên. Ngày sau nữa, cũng lại quên. Thế là Cô cứ nhắc mãi đến lúc chẳng dám quên. Huhu. Reng!!!Reng!!! Vào lớp lúc 7g rõ là thật sớm đối với lũ lười biếng nhếch nhác này mà. Một đứa, hai đứa… ổ bánh mì. Ba đứa, bốn đứa… cái bánh ngọt. Đứa thứ năm, thứ sáu… hộp sữa. “Dặn bao nhiêu lần rồi, không có được ăn trong lớp mà”, à há, câu trước là vậy nha. Mà câu sau giọng nhẹ hẳn kìa kìa “Ăn nhanh đi chứ để lát ăn mất ngon”. Cô ơi thương Cô quá đi mất. Đó là hôm lớp mình chơi ném bột trên trường trên lớp luôn cơ. Cũng tại cái khẩu hiệu “Nothing Is Impossible” nên A2 nó lì vậy đó hihi. Cũng tại tụi em lười học làm Cô buồn nên mới âm thầm tạo bất ngờ cho Cô.  Mình mở nhạc đồ, bong bóng đồ, bột trắng bột cam cứ thế mà ném bất chấp. Và bla bla… Bị nhà trường kỉ luật. Có một con người lặng lẽ nhận hết lỗi về mình dù là người biết kế hoạch sau cùng. Con người ấy kì cục quá Cô ạ! Đó là cái tối lớp mình có đứa té xe. Cô lật đật chạy ra trạm xá, áo mưa chưa kịp mặc, áo khoác vắt ra nước. Đứng bên cạnh nó, ôm nó, động viên nó trong cái sự đau đớn vì phải khâu sống tạm thời cái bàn chân bị rách. Em đã thấy nước mắt người phụ nữ ấy rơi. Thấy nhớ cả cái hôm thi kéo co Cô nhỉ, Cô nghĩ là bọn em chỉ thi cho vui thôi cơ, sẽ tạch từ vòng gửi xe. Hí hí. “Nothing Is Impossible” á nha. Tụi em đã cố gắng, tụi nó bảo đã dùng tới mức giới hạn sức lực luôn cơ. Bọn mình đạt giải. 1, 2, 3, 5 đứa lăn đùng ra xỉu. Trong lúc hoảng loạn nhưng có lẽ đứa nào cũng thấy sự lo lắng đến cuống cuồng nơi Cô. Cô đã khóc như thế “Nếu tôi mà biết học sinh của Tôi sẽ bị thế này thì Tôi đã không cho thi đâu”. Thầy Hiệu phó lặng người. Tụi em cũng quay mặt mà òa lên. Ngày hôm đó, chúng ta bên nhau, trông cho các bạn từng hơi thở, ngụm nước để chúng ta nhận ra rằng gia đình là những lúc thế này Cô nhỉ.

“Năm 12 trôi nhanh lắm, tụi em đừng có ỷ y, sau này nước tới chân là vắt chân lên cổ chạy không kịp đâu” – Câu nói cứ thi thoảng vang lên, người mẹ ấy chẳng lúc nào quên dặn dò lũ trẻ học hành sau những cuộc chơi dữ dội la liệt. Cô như một người từ tương lai về với lũ học trò ở thực tại, Cô nói cho chúng nó về cuộc sống nơi thành phố, những tháng ngày nơi giảng đường Đại học to lớn và cả những cái nên, không nên, có xảy xa và không xảy ra khi chúng nó rời xa nơi này rồi. Cô đã trang bị cho chúng em một bề dày tâm lí. Cô cùng chúng em chơi hết mình, chơi bất chấp và cũng bên tụi em học hết sức hết lực. Cũng nhờ Cô mà mỗi thành viên trong lớp ngày một hiểu nhau hơn. Nếu chỉ do chúng em ngày càng lớn thì liệu đã đủ? Chẳng phải nhờ có cả những lời chỉ dạy của người đi trước từng trải là Cô sao? Lớp mình ngày ấy hay chia bè lắm, có vài bạn hay cô lập với lớp nữa cơ. Mà chẳng hiểu sao ấy, từ đầu năm tới giờ, chúng nó lại đoàn kết lạ thường. Đoàn kết trong học tập cả trong những cuộc chơi. Cô như người bạn trung gian, sợi dây gắn kết những hạt ngọc. Tụi em sợ lắm, sợ mỗi lúc Cô buồn, tụi em chẳng biết phải làm gì cả Cô à!!! Trong khi mỗi lúc đứa nào không vui, Cô đều sẵn sàng ở bên chia sẻ, Cô đều chữa lành tất cả. Thế nên vì tụi em và cả thế hệ sau, mỗi ngày vui nhiều hơn Cô nhé. Chúng ta mãi là một gia đình! Hơn ai hết, chúng ta là những người biết rõ nhất những điều Cô và A2 cùng trải qua Cô nhỉ. Bao nhiêu lần chúng ta cùng khóc, cùng cười. Mấy dòng này làm sao em kể hết Cô ơi! Chúng ta phải làm sao cô nhỉ? Còn 2 tháng nữa thôi rồi sẽ hết…

Chuyến xe sắp tới bến rồi. Lời hẹn một mai có còn đông đủ? Này Cô tài xế, đừng chạy vội vã, 8 tháng qua rồi… 2 tháng này, chạy chậm chút được hông? Tụi em không nỡ xa Cô …