Em là một học sinh không mấy nổi bật ở trong lớp, trong học tập vẫn chưa thật sự cố gắng nỗ lực hết mình. Nhưng cô ơi bây giờ mới nhận ra điều này có phải đã quá muộn màng không cô? Ngày tháng cứ dần trôi, thời gian vô tình không thể nào làm phai mờ một tình cảm thiêng liêng cao quý. Đó là tình cảm thầy trò,hơn là tình cảm của 45 người con lớp 10A1 gửi cho mẹ kính yêu. Khi bước chân vào ngưỡng cửa này, em cảm thấy nơi đây tràn ngập sự ganh đua, sự phân cấp thứ bậc trong cái lớp gọi là “lớp chọn” khiến cho em cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Em dần cảm thấy muốn buông tay, cảm thấy vô cảm trong môi trường ấy. Cho đến một ngày em chợt nhìn thấy cô rơi nước mắt, giọng cô nghẹn ngào run run, em cảm thấy có gì đó rất khó chịu. Em đau lắm cô ơi. Đúng như vậy, lớp 10A1 tuy là lớp chọn nhưng thành tích học tập lại không có gì nổi bật, không thật sự đoàn kết, không có ý thức trách nhiệm với tập thể, điều này chẳng ai muốn tồn tại, huống chi là cô- người thầy luôn dõi theo chúng em từng bước đi. Em xin thay mặt toàn thể lớp mình gửi ngàn lời xin lỗi tới cô. Chúng em biết rằng sự ương bướng ngỗ ngược của mình đã làm cho cô thất vọng và mệt mỏi nhường nào. Chúng em cũng biết, nếu chỉ bước đi đều đều như vậy thì khi lặng thầm ngoảnh lại mợi thứ trông sẽ rất mông lung, mờ nhạt. ba năm cấp ba tưởng chừng lâu dài ấy cũng chỉ vụt qua cuộc đời ta như một cơn gió nhẹ. Cô chủ nhiệm của em là một người phụ nữ mạnh mẽ và thô cứng giản dị, nhưng trong trái tim sắt đá ấy chính là một ngọn lửa ấm áp chàn đầy tình thương. Cô không dành cho chúng em những lời ngon ngọt chân tình, cô cũng chẳng dịu dàng tình cảm hay tỏ ra quan tâm hết mực như các thầy cô giáo thường làm. Tình cảm của cô chưa bao giờ được thể hiện ra bên ngoài nhưng em vẫn biết rằng cô luôn quan tâm và lo lắng cho chúng em ngay cả trong từng giấc ngủ. Mặc cho chúng em có trách co thô cứng, không tâm lý, không dịu dàng như cô giáo người ta, cô vẫn một mình chịu đựng một mình gói gọn tâm tư tình cảm ấy trong tim, chỉ có mình cô lặng lẽ dõi theo từng bước….Em không thể chắc chắn rằng lớp 10A1 sẽ tiến bộ sẽ giỏi hơn đạt nhiều thành tích hơn nhưng em xin hứa với cô chúng em sẽ cố gắng hết sức để cô không phải buồn lòng hay thất vọng lần nữa. Hy vọng sau này cô có thể mỉm cười mỗi khi nhắc đến lớp 10A1 của cô. Em xin được dẫn nguyên văn dòng tâm sự của cô:”Mình rất sợ cảm giác phải chia tay, Nhưng điều đó luôn phải diễn ra nên mình đã từ chối chủ nhiệm lớp 12 để quay lại chủ nhiệm lớp 10.” Cô đã từng viết như vậy cách đây cũng khá lâu rồi. Nhưng thưa cô em sợ chuyện như vậy sẽ một lần nữa lặp lại , cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn mà. Em xin cô hay cùng chúng em bước tiếp trên chặng đường đầy chông gai này, xin cô đừng bỏ chúng em ở lại một mình, mọi thứ sẽ không thể trở nên trọn vẹn nếu chúng em mất đi cô- người chèo đò không quản nắng mưa, người mẹ tận tụy của bao lớp học trò. Cô chính là hình mẫu lý tưởng cho chúng em làm gương và noi theo. Cô là ngọn lửa ấm áp truyền cho chúng em nhiệt huyết . Cô không quản ngại khó nhọc soạn từng trang giáo án bên ngọn đèn khuya giúp chúng em có bài học thật dễ hiểu và bổ ích.
Một ngàn lời ca ngợi cũng không bằng một lần cúi chào thầy cô, chúng em sẽ luôn dành sự biết ơn này tớí người thầy tận lực, người thầy đã vì chúng em mà phải rơi nước mắt.
Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều Đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian…
Em xin gửi ngàn lời tri ân tới cô – người chèo đò không quản ngại nắng mưa. Nụ cười của cô chính là nghị lực giúp chúng em một lần nữa cố gắng hết mình, vươn lên chạm tới thành công. Vì vậy hãy vì chúng em – học sinh của cô, cười nhiều lên cô nhé!
CHÚNG EM MÃI YÊU CÔ:))) <3 Cô Bùi Thị Thu Huyền <3
Tái bút: Em cảm ơn chương trình đã giúp em bày tỏ những cảm xúc chân thật này tới cô giáo chủ nhiệm của mình.
Ngô Thị Thu Huyền