Cô kính mến! Hôm nay, em xin phép được xưng là con với cô. Con gặp cô, được nghe cô giảng bài, được gắn bó với cô cũng đã gần hai năm rồi nhưng con chưa bao giờ dám xưng hô như vậy. Nhớ lại bài giảng đầu tiên của cô, sao con không thể quên được. Thật sự không thể quên giọng nói ngọt ngào nhưng vô cùng ấn tượng, không thể quên đi những cử chỉ dịu dàng nhưng thu hút sự chú ý của cô. Người ta thường nói, thầy cô giảng văn rất dễ đưa học sinh vào giấc ngủ. Nhưng cô biết không, mắt con chưa một lần lim dim, bởi lẽ, lời cô giảng như có sức hút của nam châm vậy. Nam châm của cô không chỉ hấp dẫn con bằng lực từ kiến thức mà còn cuốn hút con bởi những bài học đường đời. Ngoài tri thức, lòng nhiệt huyết, sự tự tin cô còn truyền cho con những kinh nghiệm sống, cách đối nhân xử thế mà cô đã tích lũy được qua bao khó khăn, thử thách. Con không dám khẳng định rằng cô là giáo viên tuyệt vời nhất vì cô đã dạy con không nên tự cho mình là trung tâm của vũ trụ nhưng con có thể nói rằng hiện tại, cô là cô giáo yêu thương chúng con nhất.
Cô ơi! Con sẽ không gọi cô là mẹ đâu vì trái tim con đã gọi cô là mẹ mất rồi. Con biết rằng cô không phải là đấng sinh thành của con nhưng cô lại là người dưỡng dục, che chở và bảo vệ con ngay lúc này và mai kia nữa. Cô không phải là người đút cho con ăn từng thìa cơm, cũng không ru con ngủ giấc say nồng nhưng người luôn ở bên con, người luôn nhắc nhở khi con mắc lỗi, người vỗ về, nâng con dậy đâu mỗi lần vấp ngã lại là cô, là cô đấy. Có thể, người khác sẽ nghĩ con đang nói quá vì tất cả những điều kia mẹ ruột sẽ là người làm hết. Nhưng nếu trong trường hợp, ngày nào đến lớp cũng gặp cô, về nhà gắn bó cùng cô và hơn hết cô là người phụ nữ duy nhất còn ở cạnh con thì mọi thứ đều có thể mà. Hoặc nếu không, thì chỉ cần niềm tin, chỉ cần cô là người con tin tưởng nhất khi con gặp trở ngại mà cô luôn sẵn sàng bảo vệ, luôn giúp con tìm lại bản thân hay chỉ đơn giản là đến bên con thì lúc ấy cô cũng đã là mẹ của con rồi!
Không những vậy, cô còn là người bạn đáng yêu nhất và đáng tin nhất. Cứ nghĩ rằng cô hơn tuổi thì cô sẽ áp đặt suy nghĩ lên con. Nhưng không phải thế, cô luôn lắng nghe con, luôn trả lời là “có” khi con hỏi “Cô có hiểu ý em không?”. Cô biết khi nào con buồn, khi nào con vui và những lúc đó cô luôn đồng càng với con và cười cùng con nữa. Cô không ngại ngần chia sẻ những điều thầm kín của cô cho con, cũng không ngần ngại tư vấn điều kín thấm của con. Vì bạn bè là những bí mật của nhau mà! Đã có người từng nói tình bạn là thứ mong manh và dễ vỡ nhất. Nhưng con không sợ điều đó, vì con biết rằng sự chân thành và lòng yêu thương của cô đã tạo nên lá chắn cho tình bạn đó!
Nếu như con nói rằng dòng cảm xúc của con đã hết thì có nghĩa là con đang dối lòng. Vì tình cảm của con, sự biết ơn của con cho dù viết cũng không trang giấy nào chứa đựng hết. Nhưng con xin tạm dừng bút với những lời cảm ơn sâu sắc. Cảm ơn cô vì đã dốc hết lòng, hết sức, hết tâm huyết để dạy dỗ chúng con nên người. Cảm ơn cô vì đã san sẻ tình cảm của cô với hoàng tử và công chúa bé của cô cho chúng con. Cảm ơn cô vì bỏ thời gian làm quen, tìm hiểu và kết bạn với chúng con. Chúng con mong rằng cô sẽ luôn và mãi mãi làm cô giáo, làm mẹ và làm bạn với chúng con.
Thôi… Mặc dù không muốn nhưng con xin dừng bút ở đây. Chúc cô luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, tươi trẻ và tràn đầy hạnh phúc!
Thay mặt A15…
Gửi đến người phụ nữ ba trong một- NGUYỄN THANH LOAN
P/s: Em thưa cô, tối nay, một bạn trong lớp đã nói với em một câu: “Này, cậu viết bài dự thi Người thầy trong tôi là… đi”. Một, hai, ba phút sau, em đã tự ý viết lên những dòng cảm xúc, những dòng chia sẻ này mà chưa hỏi sự kiến cô. Em xin lỗi cô vì điều đó nhưng em tin rằng cô sẽ không trách mà còn hiểu em nhiều hơn ấy chứ!