Gửi người thương

Đầu thu năm 2013, tôi bước vào lớp 8 cũng chính là bước vào cái tuổi lớn không phải lớn mà nhỏ cũng chẳng phải nhỏ tôi muốn gọi đó là tuổi nổi loạn của riêng tôi. Rồi tôi bắt đầu một năm học mới với một giáo viên mà khi nhắc đến đa số học sinh trong trường đều sợ. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy hứng thú và mong muốn được tiếp xúc với cô nhiều. Sự nhầm lẫn của cô qua dòng tin nhắn của tôi đã khiến tôi và cô gần nhau hơn và tôi phát hiện ra rằng cô không giống như sự mô tả của anh chị khóa trước… vì cô rất đáng yêu.

 

Tôi và cô cứ liên lạc như thế và cô trở thành ”người thương” của tôi và tôi trở thành ”cục cưng” của cô hồi nào cũng chẳng hay. Mỗi lúc tôi gặp chuyện buồn hay rắc rối cô luôn bên tôi động viên an ủi và cổ vũ tinh thần cho tôi. Và khi tôi có chuyện vui thì gần như cô là người biết đầu tiên. Đến một lúc tôi cảm nhận được dường như ” cục cưng” của cô không chỉ riêng tôi, tôi buồn nhiều lắm! Vì sự ích kỷ của mình tôi giận cô nhưng tôi chắc rằng cô không hề biết và sau đó tôi giấu kính nó cho riêng mình vì tôi biết dù cô có bao nhiêu ”cục cưng” thì cô vẫn thương tôi. Rồi đến lúc tôi có những rung động đầu đời cô là người bên cạnh tôi phân tích cho tôi hiểu về người tôi thương lúc đó, cô không hề mở lời ngăn cấm nhưng tôi biết cô lo cho tôi nhiều ……như một ”người thương”. Thế là những năm cuối cấp 2 của tôi luôn có sự đồng hành  của cô trong mọi mặt…

 

Năm tôi bước chân vào ba mọi thứ đều rất mới mẻ với tôi,  tôi như một đứa trẻ một lần nữa rời xa vòng tay bao bọc của mẹ và… tôi cũng xa cô. Mọi thứ với tôi thay đổi quá nhanh khiến tôi không dễ gì hòa nhập được điều đó khiến tôi xa cô hơn, các dòng tin nhắn ít đi và dần dần gần như không còn xuất hiện trong hộp thư của tôi. Tôi biết mình không giỏi lắm nên chẳng thể nào viết được vài lời tâm sự hoa mỹ gửi đến cô nhưng nếu được tôi muốn được nói với cô rằng:” cô ơi em nhớ cô nhiều, nhớ những buổi chiều mấy cô trò mình la cà quán cóc, nhớ lời nói, nhớ lời giảng, nhớ nụ cười của cô,… dù cuộc sống có thay đổi ra sau thì cô ơi! Cô vẫn mãi là ”người thương” duy nhất của em….. Và lời cảm ơn có lẽ là quá dư thừa nhưng em vẫn muốn nói lời cảm ơn với cô vì tất cả nhũng gì đã qua”.