“Thưa thầy con đã thuộc bài học sáng nay trên bục giảng có bụi phấn rơi rơi trên tóc thầy”. Thầy đang đứng đó truyền đạt bao kiến thức cho đàn em bé nhỏ. Thầy vẫn đứng ở đó, đứng suốt mấy mươi năm làm tóc thầy lốm đốm bạc vì bụi phấn.
Thầy cô là người đã dạy con nét chữ đầu tiên để rồi sau này, khi con lớn hơn một chút, con mới hiểu sự ân cần của cô, khi cầm tay con uốn từng nét chữ không chỉ đơn thuần là dạy con biết viết, mà nết người của con cũng bắt đầu từ những nét chữ A,B,C. Tất cả những gì thầy cô làm là chỉ mong học sinh của mình sẽ tốt hơn, trưởng thành hơn.
Ai là người mang lại kiến thức cho chúng ta? Ai là người dạy chúng ta những điều hay, lẽ phải? Ai là nguồn động lực giúp tôi trưởng thành?
“Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy.
Để em đến bến bờ ước mơ,
Rồi năm tháng sông dài gió mưa,
Cành hoa trắng, vẫn lung linh trong vườn xưa”.
Vâng, chỉ là một lời bài hát. Nhưng em lại cứ nghe hoài, nghe mãi. Đôi ki lại cảm thấy chính mình thật ngốc. Chỉ vì nghe một bài hát mà nước mắt lại cứ rơi hoài. Em biết mình chẳng thể ở mãi một ngôi trường. Cũng biết rằng, lớn rồi sẽ phải đi xa, đi đến chân trời mới – mà, nơi đó không có thầy, không có người đã dìu bước em bao lâu nay – Em lại sẽ nhớ thầy.
” Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu”
Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ. Đâu là cha, là mẹ, là thầy… Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt… Biết bao giờ con lớn được!
Thầy ơi !
Con viết về thầy, lại “phấn trắng”, ”bảng đen”. Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”… Những con chữ đều đều xếp thẳng. Đối với tôi, “người thầy năm xưa” là biểu tượng của một nhà giáo Việt Nam ưu tú. Ở thầy tôi là sự hy sinh cao cả xuất phát từ lòng yêu nghề, yêu trẻ. Đến hôm nay, trong lòng tôi vẫn mãi mãi kính trọng và biết ơn “người thầy giáo năm xưa”.
Cảm ơn thầy đã tận tâm hết mình vì chúng em, cảm ơn cô đã cho em những năm tháng thật tuyệt vời. Cảm ơn thầy cô đã cho em những kỷ niệm vui buồn, những hồi ức đẹp nhất của thời học sinh…” Có lẽ những lời cảm ơn là không bao giờ hết cũng như tình yêu thương của thầy cô dành cho chúng em cũng không phai qua thời gian.
Đúng như người ta vẫn nói : “Đời học sinh thì cấp ba vẫn là vui nhất”, và niềm vui đó sẽ chỉ theo chúng em hơn một hai nữa thôi. Và có lẽ chúng em sẽ không bao giờ quên những ký ức, những kỷ niệm khi được học tập dưới mái trường THPT Bắc Sơn thân yêu này. Cũng lâu lắm rồi, cái cảm giác của lần đầu tiên đặt chân vào trường với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, hồi hộp có, lo sợ cũng có… Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát cũng đã hơn một năm, sẽ không còn cái cảm giác bỡ ngỡ của học sinh lớp 10, nhưng cũng không thể nào thân thuộc như anh (chị ) lớp 12, chúng em cũng có rất nhiều kỉ niệm, những câu chuyện mà chúng em sẽ không bao giờ quên.
Và người thầy để lại cho em nhiều ấn tượng nhất là thầy giáo Đoàn Ánh Dương – Giáo viên dạy Toán. Thầy ạ! Có lẽ trong 10 năm cắp sách tới trường em chưa bao giờ thấy thầy giáo nào gần với học sinh như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy ai thường xuyên làm bọn em “giật mình ” đến thế. Mỗi lần thầy bước vào lớp là chúng em lại thấy run run vì chỉ sau đó vài phút: “… cầm vở soạn, vở bài tập lên bảng”. Thầy cũng rất hay hỏi han, quan tâm, bảo ban chúng em học tập chăm chỉ. Thầy cũng rất vui tính, có lẽ vậy mà khoảng cách thầy – trò trở nên gần hơn. Cả cái cách thầy đi đến từng nơi xem có ghi bài không, có làm bài tập không cũng chính là một cách quan tâm học sinh hết mực của thầy.
Ngẫm lại những ngày qua, chúng em đã học được rất nhiều điều từ ngôi trường này. Bên cạnh kiến thức văn hoá, chúng em được trau dồi đạo đức để hoàn thiện nhân cách của một con người. Cho phép chúng em được gọi thầy cô bằng hai tiếng cha, mẹ thân thuơng gần gũi. Cảm ơn cha mẹ đã dìu dắt, đã nâng đỡ chúng con đã quan tâm, tận tuy, dạy dỗ chúng con nên người.
Sau này, khi bước ra đường đời xô bồ, chen lấn không có sự che chở, quan tâm của thầy cô, bố mẹ, chúng con vẫn nhớ mãi những lời thầy cô dặn, những kỉ niệm khi đang còn ngồi duới mái truờng THPT Bắc Sơn để cố gắng rèn luyện vì ngày mai lập thân lập nghiệp.
Trước khi vào lớp 10, em chưa thực sự thích thú khi học môn Toán nhưng từ khi được học với thầy, được cô dìu dắt , em đã trở thành học sinh giỏi Toán. Trong các kì thi giữa kì,học kì em liên tiếp giành được những điểm cao. Được như vậy cũng là cả một sự quyết tâm rất lớn của hai thầy trò. Giữa thầy và em như có sự giao hòa về tình cảm, cô hiểu được tâm trạng và là người luôn lắng nghe, thấu hiểu những tâm sự riêng của bản thân em.
“Con đò độc mộc, mái đầu sương”, đó là câu mợi người dành cho nghề giáo. Trên con đò độc mộc ấy, thầy đã âm thầm lặng lẽ suốt cuộc đời mình chở biế bao nhiêu chuyến đò tri thức cập bến tương lai. May mắn thay em là một trong những người ngồi trên chuyến đò ấy. Thầy quan tâm chúng em từ những lời nói. Thầy dạy em biết quý thời gian, sống có nhân cách để luôn ngẩng cao đầu trong cuộc sống. Em biết thời gian sắp qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại “không ai tắm hai lần một dòng sông” đó là quy luật của tạo hóa mà ta không thể thay đổi. Bài học thầy dạy sao giản dị mà thấm thía vô cùng. Em đã được truyền dạy không chỉ kiến thức trong sách vở mà cả bài học làm người. Với phương châm “dạy làm người trước khi dạy chữ” thầy đã uốn nắn cho em từng chút một, từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sông. Thầy dạy cho em biết yêu thương, chia sẻ, dạy cho em biết chấp nhận thất bại và đứng lên khi vấp ngã… Còn nhiều lắm những yêu thương… Còn nhiều lắm những bài học sâu lắng.
Em vẫn nhớ mãi thầy đã từng nói: “Học là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công, Hãy làm tất cả những gì có thể và đừng bỏ cuộc khi chưa làm hết sức mình”. Em sẽ không bỏ cuộc, sẽ cố gắng hơn nữa trong các kì thi sắp tới và quan trọng nhất là quyết tâm đặt vào ngưỡng cửa đại học.
Trong hành trình cuộc đời, thầy đã làm phong phú linh hồn em mở mang trí lực của em, nhóm lên cho em ánh sáng hy vọng. Cám ơn thầy, thầy giáo của em.
Thầy đã theo chúng em đi hết những năm tháng cuối của thuở học trò có lớn mà không có khôn…
Thưở ấy, chúng em nào biết cuộc đời luôn là những vòng quay. Những khúc gập, những quanh co, những thác ghềnh luôn là một phần không thể thiếu. Đừng mơ tưởng về cuộc đời là một đường thẳng… Nếu cuộc đời em không có những khúc ngoặt, hiển nhiên nó đã vô nghĩa đi rất nhiều rồi.
Thầy còn dạy chúng em phải biết ngẩng đầu trước thất bại, đừng dừng lại khi phía trước còn nhiều lắm những chông gai… Quá nửa cuộc đời em đã sống như lời thầy dạy, em lớn thêm một chút rồi, thầy ơi…
Và cuối cùng, không chỉ dừng lại là lòng kính yêu của một học trò dành cho Thầy giáo, mà hơn thế là tình yêu của một người con gửi tới người cha kính yêu. Con thực sự xúc động và luôn thấy ấm áp vô cùng về tình cảm ân cần, sự quan tâm sâu sắc thầy dành cho các em.
Thầy ơi, thầy còn buồn nhiều không? Chúng em biết đã nhiều lần làm thầy lo nghĩ, bận lòng. Mỗi lần chúng em lười học, em bỗng nhận ra trên nét mặt thầy một thoáng nhớ tiếc, âu lo. Nhớ tiếc Thầy dành cho thế hệ học trò hôm qua, âu lo thầy gửi vào các trò hôm nay. Và em muốn được cùng các bạn nói lời xin lỗi thầy, các trò sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
Có một người Thầy luôn miệt mài, lặng lẽ, tận tụy suốt đời cho sự nghiệp trồng người. Có một người Thầy luôn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng biết bao thế hệ học trò. Đó – Là Thầy giáo dạy Toán của tôi.
Có những điều không hay nhưng không thể thay đổi bằng sự giận dữ. Tình yêu thương và sự sáng tạo mới là thứ giúp bạn thay đổi mình, thay đổi mọi người.