Một mùa hạ nữa lại đến – Mùa hạ lần thứ 12, mùa hạ cuối của đời học sinh. Giờ đây tôi ngồi nhớ lại cái lần đầu tiên bước chân vào trường THPT Quỳ Hợp I. Trước khi lên cấp 3, tôi đã được nghe rất nhiều về một “Huyền thoại” mang tên Nguyễn Hồng Phi – Thầy giáo dạy toán.
Không biết cơ duyên thế nào thầy lại là giám thị phòng tôi, ấn tượng của tôi về thầy lúc đó là một người vui tính và rất dễ gần. Và như một cái duyên thầy là giáo viên bộ môn toán của lớp tôi. Sau buổi gặp trên lớp ngày đầu đi học, tôi đã hiểu thêm về thầy hơn, ngoài tính cách vui vẻ thường ngày đồng thời thầy cũng là một giáo viên nghiêm khắc và thẳng thắn. Vóc người nhỏ nhắn với dáng đi không lẫn vào đâu được đã trở thành kí ức đẹp trong tôi. Thầy có cách dạy rất riêng, những bài giảng của thầy rất dễ tiếp thu. Nhưng cái tính học đâu quên đó của lớp tôi đã khiến thầy bực mình không ít lần. Cứ mỗi lần đứa nào làm bài sai thầy “Cốc” đầu một cái, làm đúng thì thầy khen tiến bộ. Sợ bị phạt nên đứa nào đứa nấy cố gắng trau chuốt bài làm hơn. Chắc vì tính cách “Tưng tửng” của thầy nên thầy rất được học sinh yêu quý. Tôi còn nhớ như in câu nói của thầy “Tau không cần bây ra trường nhớ đến tau, chỉ cần bây học cho giỏi, sau này thành công rồi đứa mô nhớ đến thì thăm tau”. Đấy thầy cứ giản dị như thế, gần gũi với mấy đứa tôi như thế. Thầy đặc biệt thích đi câu cá và đánh cầu lông. Có lúc thầy đi câu cả ngày và ngày hôm sau xuất hiện với một làn da rám nắng khiến chúng tôi nhìn không ra. Một điều nữa tôi ấn tượng về thầy là thầy rất chuyên cần, không bao giờ có chuyện thầy cho nghỉ học mà không báo trước. Thầy cứ luôn nhắc đi nhắc lại “Họ nghỉ thì mình học, họ học mình cũng học”, cứ phải siêng năng thì học tập mới có kết quả. Không những dạy toán, thầy còn dạy chúng tôi rất nhiều điều trong cuộc sống, uốn nắn chúng tôi từng chút một. Trong nhũng tiết học, buổi học thêm thầy đều tranh thủ kể những câu chuyện giúp chúng tôi bớt căng thẳng. Tôi còn nhớ một câu chuyện về thầy. Thầy kể “Ngày trước nhà thầy rất nghèo, thầy có ông anh làm thợ mộc, ngày ấy đi học không có đồ đẹp như tụi bây bây giờ, thầy phải mượn cái quần của anh để đi học, cái quần vừa rộng lại có lỗ thủng thầy phải lấy cái áo cột ngang hông che lại. Người thầy thì nhỏ, mặc cái quần rộng quá so với người đã khiến thầy giám thị chú ý. Bị giám thị đánh vào mông vì cái tội đi học không mặc đúng đồng phục. “Thầy biết muốn thoát nghèo chỉ có học, và thầy chính là minh chứng. Thầy đã cho tôi một niềm tin không thể diễn tả bằng lời. Sau 2 năm học với thầy, tôi đã có những kiến thức vô cùng chắc. Đáng tiếc là năm cuối cùng này tôi không còn được học thầy nữa. Trong suốt 12 năm học tôi chưa và sẽ không gặp được một người giáo viên đặc biệt đến thế. Nhờ được thầy dạy mà tôi đã không bị bỡ ngỡ khi học ở một môi trường mơi. Tuy bây giờ tôi ở xa nhưng thỉnh thoảng hai thầy trò vẫn nhắn tin thăm hỏi. Điều tôi tiếc nuối nhất là lúc chuyển trường chưa gặp thầy và chào thầy một lần.
Chúc thầy và gia đình luôn mạnh khỏe, công tác tốt và đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh tốt hơn nữa. Hẹn gặp lại thầy!