Xuân Kiều, thứ 3 ngày 8 tháng 11 năm 2016
Gửi Thầy, người Thầy yêu quý của em.
Hôm nay gió lạnh về rồi Thầy ạ. Gió đầu mùa khiến lòng người dường như se lại, những kí ức chợt ùa về trong vô thức, em nghe trong gió vang vọng tiếng Thầy…
Đã bao nhiêu lần em muốn đặt cây bút lên trang giấy để viết về Thầy, về những tháng ngày được Thầy dạy dỗ, chở che, thế nhưng đến bây giờ em mới có đủ can đảm để làm được điều đó. 20 tháng 11 năm ngoái em chỉ có thể dành cho Thầy những lời chúc vội vàng qua điện thoại. 20 tháng 11 năm nay chắc sẽ khó khăn hơn rất nhiều để em có thể gửi những tình cảm và sự biết ơn vô hạn đối với công lao dạy dỗ của Thầy trong dịp tôn vinh nhà Giáo. Đã bao lâu rồi Thầy nhỉ? Chính xác là 7 tháng 4 ngày Thầy rời xa nơi này. Kể từ đó em không còn có thể kể cho thầy nghe những câu chuyện vào những ngày “chẳng có gì”, không thể than vãn với Thầy những khó khăn, vấp ngã của em – một con bé yêu đuối, luôn bỡ ngỡ và sợ hãi trước những đổi thay của hoàn cảnh khi bước vào ngôi trường mới; Không còn được nghe những lời động viên, khích lệ của Thầy, bất lực rồi buông xuôi vì chẳng có cách nào để liên lạc được với Thầy…
Ở nơi xa xôi đó, Thầy sống có tốt không? Có phải vì quá bận bịu nên Thầy không một lần tới thăm em ngay cả trong giấc mơ?
Thầy ơi, thầy có biết không, từ ngày Thầy đi xa em có cảm giác dường như tất thảy những nỗi buồn đều như cùng lúc bủa vây lấy mình. Suốt một tháng trời em đã cố gắng để mình luôn trở nên bận rộn, suốt ngày em chỉ biết nhốt mình trong phòng cắm đầu vào việc học, chỉ khi đó em mới có thể vờ quên đi hình bóng của Thầy, giọng nói trầm ấm và những cử chỉ yêu thương, lúc đó nỗi đau mới vơi đi phần nào… Thế nhưng em đâu thể dối mãi được lòng mình. Đêm nào cũng thế, khi màn đêm buông xuống, ánh đèn trong phòng gụp tắt, khi mà tất thảy mọi sự vật đều im lìm trong giấc ngủ thì duy chỉ có Trái tim em nó vẫn còn thao thức. Nó đập một cách gượng ép và chậm chạp trong lồng ngực, nước mắt dàn dụa chảy ra từ khóe mắt rát bỏng, cổ họng nghẹn ứ lại trong những tiếng nấc ngắn, dài xen lẫn…Em thầm ước và cũng đã từng nghĩ rằng đây không phải là hiện thực hay là chính bản thân em không thể chấp nhận cái hiện thực khắc nghiệt này – Cái hiện thực mà ở đó Thầy đã đi xa mãi, không bao giờ trở lại và hình bóng Thầy giờ đây em chỉ có thể kiếm tìm ở một miền kí ức nào đó xa xôi, mơ hồ…
Hôm nay em lại đổi facebook Thầy ạ, à mà không đúng, Trinh Bio là cái facebook duy nhất của em mà thầy biết. Em lại đăng status Thầy ạ, dòng status có nội dung đại loại: “Nếu quá khó khăn để quên thì tại sao không nhặt nhạnh lại những điều tốt đẹp chôn vùi trong nỗi đau ??? Vì chính bản thân và niềm tin của những người đặt niềm tin vào chính bạn, đừng để niềm tin đó trở nên yếu ớt rồi vụt tắt như đốm lửa tàn lụi trong đêm tối !!!”
Nếu có Thầy ở đây chắc có lẽ Thầy sẽ inbox hỏi em ngay: “ Sao em lại tâm trạng thế?”. Thực ra nó liên quan tới Thầy, Thầy ạ. Đã lâu lắm rồi em không còn có thể liên lạc với Thầy bằng điện thoại ( 20/11/2015), thế nhưng những dòng tin nhắn trên facebook của hai Thầy trò mình thì vẫn còn nguyên vẹn. Đọc những dòng tin nhắn Thầy gửi sao em lại cảm thấy nặng nề thế này? Những tin nhắn chỉ vỏn vẹn: “Từ đầu năm đến giờ em được mấy điểm 10 rồi”/ “dạ sáu thầy ạ”/ “Ừ. Trò ngoan của thầy giỏi ghê ha”/ “Thầy ơi, em được học sinh giỏi thầy ạ”/ “Em giỏi quá, thầy chúc mừng em”/ “ Em suýt nữa trật thầy ạ, Tin em có 6.6”/ “Tin khó lắm hả em?”/ “Dạ, không phải, do em bỏ bê quá Thầy ạ”/ “Ừ không sao đâu em, sang kì hai cố gắng thêm chút nữa là được”/ “Lên trên đó em định thi học sinh giỏi môn gì?”/ “Dạ em vẫn tiếp tục học Sinh Thầy ạ, Sinh em tổng kết 9.6 cao nhất khối đó Thầy”/ “Òa, trò yêu của Thầy có khác hè, sau ni thi Đại học khối B em nhé”/ “Dạ ước mơ của em là thi Y đó Thầy”/ “Ừ. Cố gắng mà học cho giỏi, Thầy hi vọng em sẽ thành công”/ “Dạ em cảm ơn Thầy”…
Những dòng tin nhắn ít ỏi mang hơi ấm nồng nàn đầy ắp Trái tim em bởi tình Thầy trò – Thứ tình cảm thiêng liêng, bất diệt.
Thế mà trong một thời gian dài em đã cố chôn vùi nó Thầy ạ, từ sau khi Thầy ra đi em không còn sử dụng facebook đó nữa. Em đã cố nén chặt những mất mát đau thương trong lòng, gắng gượng sống và tiếp tục chiến đấu với đau thương để rồi hôm nay em chợt nhận ra mình ngu quá Thầy ơi. Suốt thời gian qua em đã sống mà chỉ biết che đậy nỗi đau, tất cả những gì em có thể làm chỉ là che đậy và che đậy, lẩn trốn với thực tại. Ba ngày liền sau khi Thầy ra đi mãi mãi em chỉ biết khóc với những nỗi day dứt, xót thương, quãng thời gian dài sau đó mỗi khi hồi tưởng về hình ảnh Thầy, nhìn thấy cuốn vở bồi dưỡng hay chỉ là một tờ đề học sinh giỏi Sinh thôi thì nước mắt em cũng đã tràn đầy trên gương mặt – gương mặt nhỏ bé và tội nghiệp. Em đã thử rồi Thầy ạ, cái trò “phơi mặt” trong cuốn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của Nguyễn Nhật Ánh – Một hành động ngu ngốc và vô dụng của những kẻ bất lực trước những mất mát, đau thương.
Em vẫn còn nhớ rất rõ hôm đó, hôm em đến đám tang thầy là lần đầu tiên em đến nhà thầy. Cô học trò nhỏ bé mà thầy hết mực yêu thương lần đầu tiên đến nhà thầy lại là để tiễn Thầy một đoạn sang Thế giới bên kia. Khung cảnh trong Lễ tang thật hỗn độn, có những tiếng khóc, những tiếng cười, những tiếng trách móc và cả những tiếng cãi vã lẫn lộn. Em không trách những con người vô cảm kia mà chỉ trách bản thân mình vô dụng chỉ biết đứng trước di ảnh của Thầy mà khóc nức lên trong đau đớn, trách mình không biết trân trọng những tình cảm thiêng liêng mà khi còn sống Thầy đã dành cho em. Đứng lặng thinh, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má với những ước muốn bây giờ chỉ có thể là “giá như”.
Những năm tháng sau này vẫn phải sống mà thiếu bóng dáng Thầy bên cạnh, chở che, nhưng Thầy ạ, từ giờ em sẽ không sống như trước nữa, em sẽ không chôn vùi những kí ức tươi đẹp cùng với những nỗi đau, thay vào đó em sẽ bước tiếp với những bước vững chãi hơn trước kia. Thầy đã không thể chờ đến lúc em thành công như dòng tin nhắn cuối cùng rep vội trước khi yên giấc ngủ, thế nhưng em biết rằng ở nơi xa xôi kia Thầy vẫn sẽ tiếp tục dõi theo từng bước chân nhỏ bé nhưng vững chắc của em đúng không Thầy? Thầy ạ, từ giờ cho dù có ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ không bao giờ lùi bước; Dù cho cả Thế giới này có nói rằng em sẽ chẳng thể nào làm được thì em cũng sẽ vẫn giữ vững niềm tin vào chính bản thân mình, dẫm đạp lên trên những điều tiếng và mạnh mẽ bước tiếp vì đơn giản em chỉ cần Thầy ủng hộ, tin tưởng, đối với em thế là đủ lắm rồi, vậy nên ở bên đó Thầy đừng quá lo lắng cho em thầy nhé!
Mai này em sẽ trở thành một Bác sỹ như em từng nói với Thầy. Thầy là người đã cho em biết đến sự ấm áp của tình thầy trò – Thứ tình cảm thiêng liêng, cao đẹp mà em được biết đến sau tình Gia đình và em sẽ là người tiếp tục lan truyền ngọn lửa ấm nóng cháy bỏng bởi thứ tình yêu đẹp đẽ đó đến tất cả những người em có thể bằng Y đức, bằng tình yêu thương của một người thầy thuốc. Em xin hứa sẽ không để Thầy phải thất vọng, không bao giờ khiến niềm tin của thầy “trở nên yếu ớt rồi vụt tắt như đốm lửa tàn lụi trong đêm tối ”
Gửi thầy giáo NĐT- Cựu phó hiệu trưởng trường THCS Quảng Châu
Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học cấp trường THCS Quảng Xuân
( Khóa 2014 – 2015)
Cô học trò bé bỏng của Thầy
Võ Thị Vân Trinh