Em viết, viết về những gì em đã nhìn thấy nhưng em chưa từng viết về nó. Có lẽ những cảm xúc trong lòng em bấy lâu nay đã bị cái gì đó níu giữ lại để hôm nay em có cơ hội mở lòng trải trên trang giấy những dòng cảm xúc này.
Còn nhớ những năm học tiểu học cô là giáo viên dạy ở nhà của con. Ngày ấy con cũng chẳng định nghĩa nổi khái niệm đó, chỉ biết trên lớp có nhiều cô thì về nhà cũng luôn có một cô “túc trực”. Hồi đó con rất sợ cô mắng, khi nào cô cũng nheo mắt nhìn con rất nghiêm khắc, con thì hay nghịch nên rất chậm hiểu chóng quên. Có lần con khóc oà lên khi cô gõ thước vào tay con một cái. Đau thật nhưng con cũng ăn vạ nữa. Khóc xong thì con cũng quên luôn. Nhưng sáng mai cô lại hỏi con, hôm qua cô đánh có đau lắm không… Hình như bắt đầu từ lúc đó con biết được thế nào là rung cảm. Câu nói ấy đã đọng mãi trong tâm trí của một đứa trẻ vốn vô lo, nó làm con vào thời điểm ấy ngay lập tức muốn khóc, và con của hiện tại vẫn nhớ y nguyên. Lần đầu tiên, trái tim con được trao cho một thứ xúc cảm mới kì diệu. Chính là nhờ có cô!
Năm con bước vào cấp hai cô không dạy con nữa, cô cũng chẳng dạy ai cả. Thời gian đó cô nghỉ bẵng đi. Sau này con mới hiểu tại sao, ngày ấy chỉ biết buồn vì thế là cô không còn bảo con thử đếm từ một đến mười bằng tiếng Pháp, cũng không dạy con hát bài Donna Donna nữa. Con thấy cô viết vào rất nhiều cuốn sổ dày, tỉ mỉ và cặm cụi, một thứ ngôn ngữ khác. Đó là thứ ngôn ngữ mà mặc dù lúc ấy con thậm chí còn chưa biết trước danh từ “cat” (con mèo) là mạo từ ‘a’ hay ‘an’, thì con cũng biết chắc được nó là tiếng Anh. Đó là những phút giây đầu tiên con thấy tò mò về thứ ngôn ngữ có từ ‘cat’ mà không có bài ” Donna Donna” ấy. Con đã nỗ lực học nó, càng biết nhiều càng yêu nó hơn. Sau nhiều năm con thấy mình học tốt lên dần. Vậy là lần đầu tiên con cảm thấy mình có một kho tàng gì đó để tự hào. Chính là nhờ cô đó!
Năm con đặt chân lên cấp ba, con đỗ trường chuyên nhưng con quyết định học trường huyện với cô. Nghĩ tới quyết định này làm con thanh thản. Cô trở thành giáo viên dạy tiếng Anh của con đến nay đã gần ba năm. Vậy là cô tiếp tục trở thành người truyền lửa cho đam mê con. Con thích lắm cảm giác mỗi lần nhìn thấy cô ở trường, được gọi cô một tiếng thật to, được chạy lại ôm cô, được xách cặp cho cô mỗi khi về. Những lúc như thế, thời gian lại đậu tạm trên một tán lá bàng, mãi chẳng nỡ bay đi. Con chợt nhận ra, khi nghĩ về ngày con phải phá kén bay vào đời sắp tới, sẽ thật vất vả khó khăn và áp lực, sao con bỗng chẳng thấy sợ. Con sẽ học cách sống để cô mãi tự hào.
Mới vài dòng đã xuyên suốt kỉ niệm mười bảy năm. Thời gian cảm xúc hỗn loạn thật. Mười bảy năm chúng ta bên nhau cứ thế qua, nhưng những món quà con nhận từ cô không chỉ giản đơn là nguồn tri thức trí tuệ, cô còn là người truyền cho con sự giàu có của tâm hồn.
Cô biết không?
Con học cách sống hài lòng với những gì mình có qua những câu chuyện cô kể về tuổi thơ vất vả, lam lũ mà vui vẻ lạc quan.
Con học cách thương yêu theo lẽ tự nhiên bằng lời ru cô hát, bằng những đĩa những băng cô mua cho ngày còn nhỏ xíu. Con xem Vua sư tử Simba và đã khóc oà lên vì một phân đoạn cảm động mà bây giờ không còn nhớ rõ. Đó là lần đầu tiên con khóc vì thương một nhân vật.
Con học cách tạo niềm vui bằng những điều nhân văn, từ cuốn sách đầu tiên cô mua cho con: “Dế Mèn phiêu lưu kí”. Con học cách cảm nhận nhạc Trịnh Công Sơn, từ những bài ca cô hay ngâm nga mỗi khi làm việc. Con trở nên say mê những giai điệu và lời văn, nhờ có nó con cảm thấy mình bỗng chốc được bỏ thế giới đằng sau để tự do bay bổng.
Con lớn lên bằng tất cả những điều ấy. Để từ đấy, con luôn hiểu rõ mình là ai trong cuộc đời này. Chính là nhờ cô đó!
Cô thân yêu!
Mẹ thân yêu!
Chợt nhận ra chưa một lần nói lời chúc mẹ như một người thầy, vì tình thương mẹ dành cho con chẳng thể nào rạch ròi giữa nghĩa thầy trò và tình mẫu tử. Nhưng câu xưa vẫn luôn còn mãi “Nhất tự vi sư bán tự vi sư”, và con hiểu rằng cuộc đời con có mẹ, bên cạnh là đấng sinh thành, còn là người đã làm phong phú cho con cả tri thức lẫn vốn sống. Mẹ chính là người thầy đặc biệt nhất của con!
Con trăn trở rất nhiều, suy tư rất nhiều ở giai đoạn cam go này. Con đã lắng nghe và học ở mẹ nhiều thứ, nhưng chỉ có một điều cố gắng mãi mà vẫn chẳng thể nào bằng một phần của mẹ, đó là nghị lực sống. Mẹ dạy con rằng phải biết sống mạnh mẽ, không được khóc vì những gì không đáng, phải biết vượt qua hoàn cảnh. Nhưng sao việc ấy đối với con khó quá, khi nào nước mắt con cũng dễ dàng chảy ra, lại rất khó lau đi… Bởi vậy mới nói, những đứa yếu mềm như con không tài nào thấu hết được thứ sức mạnh nội tại đã đưa mẹ vượt qua đau đớn của bệnh tật, để không chịu khuất phục mà sống lạc quan nhường này. Bởi vậy mới nói, đứa học một thứ ngoại ngữ sáu bảy năm trời chẳng thấm tháp như con, chẳng thể nào tưởng tượng ra cái cách mẹ đã gồng mình mạnh mẽ, vừa nuôi con nhỏ, vừa phải chuyển từ giáo viên tiếng Pháp sang lấy văn bằng hai tiếng Anh, học ngôn ngữ ấy từ những điều mới tinh, sau hai năm đã lấy được bằng đi dạy. Điều ấy phải gian nan nhường nào mẹ ơi…
Chừng ấy năm, mẹ đã luôn sống theo cách mạnh mẽ phi thường. Con nhìn mẹ, hiểu rằng dù chưa thể sống tốt đến vậy, hàng vạn hàng trăm lần con vẫn phải cố. Con cần phải dũng cảm như mẹ, con phải trở thành học trò đáng tự hào nhất của mẹ. Có như thế, con mới thôi cảm giác day dứt những khi mẹ mỏi mệt, đau ốm mà vẫn pha đậu nành mỗi tối cho đứa đang ôn thi là con, con mới thôi day dứt cảm giác bất hiếu trong mình khi chẳng làm được trò trống gì, lúc nào cũng để mẹ buồn lòng.
Sau này dù có ra sao, con hi vọng mẹ vẫn luôn mạnh khoẻ dõi theo con. Chèo tới bến này, dù mẹ là mẹ hay là thầy, đều không thể tiếp tục dìu dắt con được nữa, đã tới lúc cho con trưởng thành. Bằng lăng sẽ nở vào một ngày hạ gần, và hôm nào đó về sau con sẽ nhớ da diết khoảnh khắc hai “cô trò” cầm tay nhau hát bài “Quê hương”. Con sẽ nhớ da diết hình bóng người cô lặng đi trong một buổi chiều đầy ắp gió, đứng cạnh mấy cô cậu học trò, mỉm cười dịu dàng an nhiên.
Trưởng thành hơn rồi, có những điều của quá khứ mãi không thể nào quay về được nữa. Nhưng ở lại trong nắm tay của bạn vẫn còn những hồi ức rực rỡ, trực chờ được nới lỏng tay để hóa thành đôi cánh bay nhảy tung tăng, để sẵn sàng làm động đậy cả một vùng thơ ấu xưa trong tiềm thức.
Cô thân yêu,
Mẹ thân yêu,
Rốt cuộc vẫn có những điều dẫu cố dốc cạn chữ nghĩa con vẫn không tài nào thể hiện ra được. Con chỉ biết lòng con mạng nặng ơn Người
Cảm ơn Người
Người thầy cuộc đời của con.