“Gửi mẹ hiền thương yêu!
Mùa hè của sáu năm về trước, mùa hè khi con đang chập chững bước qua cánh cổng trường tiểu học, lật tiếp trang nhật kí cuộc đời-trở thành một học sinh cấp 2. Năm ấy, cái nắng vẫn oi ả, hoa phượng vẫn nở rộ đỏ rực cả một vùng trời thành phố Cảng, chỉ có điều, năm ấy- con gặp được mẹ! Khi ấy, mẹ đến với tập thể lớp như một làn gió mới, với cương vị là giáo viên dạy văn. Mẹ không dịu dàng, nhỏ nhẹ như môn học ấy mà nghiêm khắc ngay từ khi bắt đầu. Mãi đến sau này, dần dần con mới hiểu rằng sự dịu dàng ấy, sự ân cần ấy có thể tưới mát tâm hồn con, để con được trưởng thành như bây giờ!
Hồi ấy, cả lớp không ưa mẹ biết bao nhiêu, sợ mẹ biết bao nhiêu! Và con cũng thế! Con nhớ, khuyết danh có một câu nói thế này: “Chúng ta đi xa bao nhiêu trong đời ít quan trọng bằng những người ta đã gặp dọc đường”. Và rồi, thời gian đưa mẹ cùng con và các bạn tới mùa khai giảng năm lớp 9-là năm mà bọn con phải chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp. Trong kí ức của con, đó là những lần hình bóng nhỏ nhắn của mẹ in trên nền gạch sân trường dưới ánh đèn mờ ảo mà bác bảo vệ chưa tắt; Mẹ đi sớm, về muộn vì mải ôn tập cho bọn con theo từng nhóm nhỏ. Những buổi chiều nóng đến phát bực, mẹ vẫn miệt mài đi đến từng bàn một, chữa bài, giảng bài; Còn nhớ có lần mẹ cầm hộp keo khô đi dán từng quyển sách nhỏ cho cả lớp! Mẹ có mệt không? Đến giờ con vẫn tự hỏi, một người phụ nữ nhỏ bé như thế, sao lại có sức mạnh phi thường?!
Những ngày hè năm ấy, mặt đường cứ hấp hơi, nóng rát bỏng người, mẹ vẫn đều đặn hàng chục cây số, dạy thêm bọn con mà không thu một đồng học phí nào. Ngày ngày, giờ giờ, vẫn kiên trì như vậy. Vẫn yêu thương, vẫn bao bọc, che chở và hết mình với bọn con như vậy. Bây giờ, tụi con đều đã lớn, đều đã trưởng thành và có những suy nghĩ riêng của mình, nhưng chưa giờ phút nào quên đi lời dạy của mẹ. Từng hành động, từng cử chỉ, thậm chí là từng lời mắng mỏ đều trở thành kỉ niệm khó quên. Mẹ biết không? Chính sự chân thật, yêu thương của mẹ là bài học giáo dục ý nghĩa nhất, giúp con biết sống quật cường, mạnh mẽ và có bản lĩnh trong cuộc sống vốn dĩ không hề dễ dàng này!
Cảm ơn mẹ vì tất cả những gì đã làm cho chúng con! Cảm ơn cuộc đời đưa mẹ đến như một giấc mơ đẹp! Và có một điều con luôn biết, đó là khi ngoảnh đầu nhìn lại, chúng con vẫn thấy hình bóng mẹ dang tay, nở nụ cười, chực ôm những đứa con vào lòng.”
Tôi tin rằng, tôi, bạn, hay bất kì ai đã và đang ngồi trên ghế nhà trường đều lớn lên và trưởng thành từ nơi ấy theo những cách khác nhau nhưng có lẽ đó là mái nhà thứ hai của chúng ta-nơi mà những người cha, người mẹ thứ hai vẫn hết lòng dạy dỗ các bạn với sự quan tâm và lòng nhiệt huyết của một người làm thầy! Vì thế mà, dù chúng ta ở bất kì nơi nào, ở bất cứ địa vị nào trong xã hội, tôi đều nguyện ước, chúng ta sẽ luôn luôn nhớ về thời học sinh yêu dấu, nghịch ngợm, về những người lái đò kính yêu và đáng trân trọng của chúng ta, bạn nhé!