Hành trình nhỏ trên chuyến đò

Đã có người từng nói rằng: “Đò là phương tiện chở những hành khác đến bến đổ”, nhưng chưa ai nhận ra rằng: “Nếu muốn sang được bến cần bao nhiêu công sức của người lèo lái con đò”. Là người đã cập bến thành công tôi muốn chia sẽ lại cho mọi người “Hành trình nhỏ trên chuyến đò” của mình cùng người cô dạy Văn của tôi ở cấp 2.

Có thể nói chuyến hành trình ấy thật sự là gian nan, bởi không chỉ người lái mà cả hành khách như tôi đôi lúc cũng phải mỏi mệt. Hành trình ấy bắt đầu khi tôi vừa bước vào ngưỡng của của trường THCS An Thạnh. Còn nhớ lúc lần đầu tôi gặp cô, cô đã mang cho tôi một ấn tượng có thể nói là tuyệt vời bỡi nét đẹp mặn mà của người cô đã đi gần hết nữa đời người. Dù chỉ là một người dạy thế nhưng cô lúc nào cũng tận tụy với học sinh, chỉ dạy ngư một người mẹ đối với các con của mình. Nhà cô có bán sách vỡ và đồ dùng học tập kế bên trường nên đó cũng là việc thuận lợi để cô trò tâm sự hay trao đổi về học tập. Đối với tôi là thế nhưng cái nhìn đầu tiên của cô về tôi có lẽ chỉ là cháu của một người quen ở xã, một đứa bé gái lanh nhưng lại rất chi là hung dữ. Mỗi chuyện cứ trôi qua một cách lặng lẽ cho đến lúc cô chọn người để đi thi “Văn hay chữ tốt”. Là một học sinh từng đi thi ở tiểu học, tôi ao ước người cô đọc tên sẽ là tôi. Nhưng không! Trớ trêu thay! không phải là tôi. Có thể nói, đó chính là một mũi dao sắc đâm vào trái tim của đưa bé 11 tuổi mong chờ được thể hiện bản thân. Im lặng và cố gắng là điều mà tôi đã làm lúc ấy. Người cô mà mình yêu mến không chọn mình thật sự làm cho mình thấy “rất thất bại”, ao ước được một lần chứng tỏ bản thân, một lần được mang vinh quang cho cô và trường rồi cũng đã đến.

Đến năm tôi học lớp bảy,thì mấy bạn cũng đã thi xong và đều có thành tích hết rồi! Cũng hơi tủi thân! nhưng giằng lòng phải mạnh mẽ vượt qua để tiếp tục phấn đấu. Và rồi đến học kì 2, liên tiếp những bài văn nghị luận của tôi đạt được điểm cao thế là tôi được vào đội tuyển học sinh giỏi văn của trường. Trải qua một năm rưỡi rèn luyện,cho đến năm lớp chín tôi cũng giành lấy được cơ hội để thi ”Văn hay chữ tốt” và ”Học sinh giỏi” Ngữ Văn. Nếu những bạn thi cùng chỉ là áp lực bản thân và gia đình thì tôi còn có cả áp lực từ người dìu dắt mình bởi vì tôi muốn chứng mình với cô rằng ”mình làm được”. Cuối cùng, hạnh phúc cũng đã mỉm cười với tôi khi liên tiếp đạt các giải thưởng cao về môn Văn của cô. Tôi mừng lắm! Bởi mình không chỉ vượt qua những người cô dìu dắt bước đầu mà mình còn là vượt lên được bản thân bằng nghị lực. Không hạnh phúc nào tả nỗi! Vì giờ đây tôi đã được lên chức là ”Học trò cưng” rồi.

Bước ngoặc của tôi đã phần nào giúp cô hiểu rõ con người tôi hơn,và cũng từ đó tôi và cô càng thân thiết hơn. Cô cho tôi những lời dạy không chỉ trên cương vị là một người thầy mà còn cả một người mẹ, dạy cho tôi sự trầm dịu bởi cá tính tôi rất mạnh. Nhưng có bữa tiệc nào không tàn những ngày ôn thi cuối cấp cũng chính là ngày mà tôi cảm thấy trái tim mình rung động thật mạnh khi nhìn lại khoảng thời gian giữa thầy cùng trò. Những lần cùng nhau tưới cây hay những lần ngôì cùng nhau bên ly chè ngọt lịm. Có lẽ những khoảnh khắc ấy sẽ động mãi trong lòng tôi cũng như cô.

Lên cấp ba rồi cũng muốn về thăm trường thường xuyên nhưng bận học. Nhưng về cũng chẳng biết nói chỉ có thể nhìn nhau bằng đôi mắt đượm buồn và cùng nhớ về những tháng này đẹp nhất. Những tháng ngày thầy trò cùng nhau giải đề, hay những tháng ngày không làm bài tập bị trách phạt ắt hẳn nếu không có cô tôi sẽ không có được những thành tích như ngày hôm nay.Có lẽ đó là tất cả những hồi ức tuyệt đẹp ở cấp 2 của tôi đối với ”người thầy trong lòng” mình.

 ”Hành trình” của tôi đã kết thúc một cách suông sẽ trên chuyến đò ấy nhưng đọng lại cho tôi là khoảng không nhung nhớ da diết, khôn nguôi. Muốn một lần nói tiếng ”cảm ơn” chân thành nhất đối với người thầy tận tụy, cũng muốn một lần được nói với cô rằng: “Cô chính là người thầy trong lòng em”.