Thường nghe người ta bảo: “Tuổi học sinh là quãng thời gian tươi đẹp nhất, tươi sáng nhất bởi vì khi lớn lên rồi, rất nhiều cảm giác sẽ mất đi. Đó là những ngây thơ vụng dại tuổi mới lớn, là những vui tươi hờn giận, là nhớ, là thương, là những đêm quên ngủ vì lo lắng cho ngày mai xa cách, là giây phút khó quên bên bạn bè, thầy cô.
Ai cũng có một thời để nhớ, dù hạnh phúc hay khổ đau, dù giàu sang hay nghèo khó. Thanh xuân sẽ tới rồi sẽ qua, sẽ gõ cửa trái tim ngày nào đó vội vàng chạy mất. Nơi trái tim – sẽ có hình bóng những người mà ta cho là quan trọng khẽ đặt chân vào rồi mãi mãi neo đậu nơi đó. Với tôi, cô học trò lớp 9 những ngày tháng cuối cấp – người đó chính là cô, giáo viên dạy Văn trường THCS Lương Thế Vinh – Cô Phùng Thị Thủy.
Ở tuổi 50 độ tuổi không còn trẻ nhưng cũng chưa là gì, cô vẫn đam mê cống hiến, vẫn ngày đêm miệt mài bên trang giáo án, bên những cô cậu học trò tinh nghịch, thân thương. Cái để lại ấn tượng sâu đậm trong trái tim tôi về cô không phải là vẻ đẹp mặn mà của người mẹ hai con, cũng không phải là sự hiểu biết của người giáo viên hơn 20 năm kinh nghiệm, mà là cái tâm, cái tình của một Nhà Giáo.
Cô được nhà Trường phân công dạy môn Ngữ Văn lớp tôi vào đầu năm học. Lớp tôi vốn thích môn học tự nhiên nên môn Ngữ Văn có vẻ không mặn mà lắm, và sau tiết đầu tiên cô cũng phần nào nhận ra điều đó. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nấu cô vào lớp dạy cho hết tiết. Nhưng không! Cô tựa như người mẹ, người bạn bên cạnh những học sinh như tôi. Trong lớp cô giảng bài rất kĩ, nhiều khi thấy không khí lớp học căng thẳng, cô lại nói vài câu hài hước để chọc cả lớp cười và đặc biệt, cô rất chú ý quan sát tinh thần của mỗi học sinh. Thời gian đầu năm học, tôi hay muộn phiền nhiều, tôi không biết mình thi vào trường THPT nào, tôi sợ phải xa cách những người bạn mà tôi yêu quý, hay những điều vụng vặt như xảy ra cãi vã với gia đình, những tâm tư và cho tôi lời khuyên để vững bước. Những nỗi chất vấn ưu tư cứ đeo đuổi tôi mãi khi ở nhà, khi ởi trường, trong những mẩu tin nhắn tôi gửi bạn hay trong câu trò chuyện ngắn ngủi giữa tôi và mẹ. Cứ thế, nỗi muộn phiền cùng với những trang sách cùng tôi đồnghành trong các tiết học. Và, cô Thủy, chính Cô đã kéo tôi ra khỏi mớ bòng bong ấy.
Cô đã thấy tôi không để tâm trạng các giờ học nhưng cô không nhắc vì trái tim mách bảo cô rẳng học sinh của cô đang có tâm sự, không nên nhắc nhở trước lớp khiến tôi ngại với bạn bè. Đến cuối buổi học, cô tìm gặp tôi nói chuyện và không quên gọi về cho gia đình xin phép tôi về trễ để gia đình yeent âm, tuy biết cô không nặng lời nhưng tôi vô cùng lo lắng, không biết mình đã phạm phải lỗi gì. Nhưng cô đã nhẹ nhàng ngòi bên cạnh tôi, vỗ vai tôi làm cho tôi có một cảm giác thân quen, tin cậy. Cô nói chuyện với tôi ân cần chu đáo như cô là bạn thân tôi vậy. Và thế, cứ từ từ tôi bộc lộ hết nỗi lòng của mình không hề giấu diếm. Tôi nói về những mơ hồ hiện tại, những lo lắng suy nghĩ,những thắc mắc về bản thân mình. Cô chăm chú lắng nghe toi, không gấp gáp, vội vàng cho dù đã quá giờ trưa và có thể gia đình đang đợi cô trong bữa cơm trưa. Cô nhiệt thành cho tôi những lời khuyên chân tình của một người đi trước, một người phụ nữ, một nhà giáo. Cô không chỉ là người cho chúng tôi thêm kiến thức sách vở mà còn chỉ bảo cho chúng tôi những kĩ năng trong cuộc sống, chăm lo cho đời sống tinh thần của học sinh, lo lắng khi học sinh có những biểu hiện đáng lo ngại. Kể từ hôm đó, mỗi khi có tâm sự tôi lại không ngần ngại tìm cô để được nghe những lời khuyên bổ ích. Bên cô, tôi như con chim nhỏ, sợ sệt khi nhìn thấy những thanh sắc mới của cuộc đời để rồi dần chiếm lính đến nói mà không một chút e ngại. trang nhật kí đầu đời của tôi có thêm cô, những câu chuyện về cô, những lời khuyên, cô cho những bài học cô giảng những kiến thức cô trao. Cô vẫn luôn xuất hiện khi tôi cần, dù công việc có bận rộng đến đâu, tựa cô tiên trong chuyện cổ tích hồi xưa mẹ kể. Nhiều khi tôi đã nghĩ, giữa tôi và cô đâu có mối quan hệ ruột thịt, vậy mà sao cô lại tốt với tôi như thế. Và sau rồi tôi đã tự mỉm cười trả lời với chính mình: “Bời vì, cái tâm của một nhà giáo. Không là mẹ nhưng chính là mẹ. Thay vì sinh ra và nuôi lớn chúng ta bằng tình yêu thương của một người đam mê nghề giáo”.
Thời gian rồi sẽ trôi ssi, sẽ khiến tôi thêm cứng cáp, cho tôi thêm nhiệt thành của tuổi trẻ và cũng sẽ để lại trên mái tóc cô màu bạc, trên gương mặt cô những nếp nhăn nhưng thời gian đó sẽ không lấy đi được tình cảm của tôi dành cho cô. Những kỉ niệm giữa tôi và cô, những buổi trưa nắng nôi, những giờ học vui tươi của lớp ban đầu. Cô đã như một phần cuộc sống của tôi, một góc trái tim của tôi. Tôi mong sao cô luôn mạnh mẽ đế sau này có ra sao, thì tôi gọi sẽ vẫn được nghe giọng nói thân thương của cô.
Cô Thủy!
Cô nghe con!