Hoa bay trên tóc ”mẹ”

Đã đến tháng tư, mùa hè rồi cô nhỉ. Mùa chia tay, mùa với những hoài niệm xưa cũ, mùa để lại trong tâm hồn người nhiều nghĩ suy.

Dòng thời gian mải miết trôi qua, mới ngày nào bỡ ngỡ bước vào môi trường mới – THPT Nguyễn Du đã trở thành một ngôi nhà thứ hai của em. Trường mới, bạn mới, phong cách học tập mới mở ra cho em nhiều điều để học hỏi, tìm tòi. Em vẫn nhớ khi mừng rỡ sung sướng vì được học ở 10A8, tất cả những cố gắng trong vài tuần học hè vỏn vẹn đều được đền đáp xứng đáng, và lúc ấy cũng là khi em gặp được cô – người mẹ thứ hai của mình.

Em yêu thích môn Văn. Em yêu văn học bởi nó như những ngăn tủ phô bày bức tranh hiện thực của cuộc sống, có thể đó là những câu chuyện đời thường, những suy nghĩ của con người giữa vòng quay không ngừng nghỉ của xã hội, vv… Có lẽ cũng chính vì niềm yêu thích đó mà em đã ấn tượng ngay từ những ngày đầu được nghe cô giảng bài trên lớp.

Khuôn mặt cô luôn tràn đầy sức sống, nụ cười luôn trực nở trên môi, cô luôn rạng rỡ, xinh đẹp như thế bất cứ khi nào. Có lẽ bất cứ học sinh nào cũng yêu thích cách dạy của cô, không ép buộc học sinh vào những khuôn khổ của văn học một cách khô khan, tiếp thu một cách thiếu khoa học, mà cô đã tạo ra những sân chơi nhỏ, giúp chúng em có nhiều trải nghiệm về những vấn đề hiện thực của xã hội, có những giờ phút thư giãn thú vị với những vở kịch được chuẩn bị rất chu đáo, đầy đủ.

Bên cạnh những phút giây thoải mái, vui vẻ bên nhau, có đôi lúc chúng em làm cô buồn vì lười biếng. Khi đó, cô chỉ nhắc nhở chúng em, nhưng không phải lời của một người cô giáo nói với học sinh, mà đó chính là lời yêu thương của người mẹ, là lời động viên tinh thần thúc đẩy chúng em tiến lên. Em vẫn nhớ ngày đội tuyển cụm môn Văn khối 10 đi thi, dù bất tiện vì khoảng cách nhưng cô vẫn cố gắng đưa các bạn tới nơi thi an toàn, đó là tấm lòng của nhà giáo, là sự quan tâm, lo lắng của cô dành cho những học sinh của mình, và thật vinh dự biết mấy khi chúng em được đón nhận những tình cảm quý giá ấy.

Ở cái tuổi mười sáu này, chúng em còn nhiều thiếu sót, có những sai lầm, những giây phút bồng bột, chỉ vững tâm khi được cô chỉ dạy, dẫn dắt cho đến bến bờ bên kia của thành công. Hai năm trôi qua nhanh như chớp mắt, em chỉ mong trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, chúng em có thể làm cho cô cười thật nhiều, để lại sự tự hào về một thế hệ học sinh mình từng giảng dạy.

Tình cảm tự nhiên giữa cô và trò đột ngột sinh ra như thế, từ những lần đầu cô bước vào lớp, cho tới những phút giây cùng nhau chia sẻ những câu chuyện nhỏ. Thời gian dù có trôi qua nhanh như thế nào, cuộc đời dù có xoay chuyển, nhưng lòng không thay đổi, tình yêu chúng em dành cho cô vẫn đơn giản nhưng chân thành, vẹn nguyên như ngày đầu vậy.

Dòng cảm xúc ngây ngô này, gửi đến người cô của em- giáo viên dạy Văn đầy tâm huyết. Dù cây cối có bao mùa thay lá, cô vẫn sẽ mãi rạng ngời, đẹp đẽ như vậy cô nhé!