Cứ mỗi mùa hoa sữa nở là tôi lại “được nghe” không ít lời than phiền từ lũ bạn. “Tao ghét cái cây này. Rụng hoa nhiều như vậy mai tổ tao lại phải còng lưng ra quét. Mệt đứt hơi. Ngửi hoa cây này tao chỉ muốn nôn. Mùi gì mà nồng nặc kinh khủng.” Những lúc như vậy tôi chỉ biết cười trừ.
Tôi yêu hoa sữa. Vì trong đó có bóng dáng của thầy- người tôi vô cùng yêu thương. Không hiểu sao nhưng từ khi gặp thầy lần đầu tiên tôi đã thấy vô cùng thân thuộc. Thầy không đẹp trai như các thầy khác trong trường nhưng tôi lại thấy thầy rất duyên với nước da ngăm đen của mình. Càng học thầy tôi lại càng cảm thấy thầy có gì đó giống ….Bố tôi. Từ cái cách thầy giảng, cách thầy cười, cách thầy nói chuyện đều ẩn hiện hình bóng bố tôi. Tôi quý thầy và cũng yêu luôn cả môn của thầy. Nhưng rồi thầy đã không chọn tôi vào đội tuyển của thầy. Tôi đã chờ đợi chỉ để được thầy nhắc tên. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Lúc ấy, tôi thấy ghét thầy vô cùng. Và rồi tôi bắt đầu lên kế hoạch. Trong lớp tôi không nghe thầy giảng mà chỉ ngủ, nói chuyện,…. Tôi cũng không chăm làm bài tập thầy giao cho như trước nữa. Và tôi đã chọn Sinh để thay thế môn của thầy. Tôi quyết tâm học Sinh thật giỏi, thi được điểm thật cao để thầy phải hối hận vì đã không chọn tôi. Và rồi tôi đã được trả công xứng đáng cho nõ lực của mình. Năm đó, tôi đạt điểm rất cao trong kì thi HSG huyện , đội của thầy không ai đỗ cả. Lẽ ra tôi phải vui nhưng tôi lại thấy buồn lắm, khi thấy thầy. Tôi nhận ra mình đã quá trẻ con, quá ích kỉ. Có lẽ đó không phải là môn dành cho tôi thật. Thầy là người dạy chúng tôi nên thầy biết ai học tốt môn đó chứ. Tôi không biết thầy có nhận ra những hành động trẻ con của tôi khi ấy không nhưng thực sự, thực sự rất muốn xin lỗi thầy. Năm học cuối cấp cũng sắp qua hết. tôi muốn thời gian quay ngược trở lại để dược học thầy lâu hơn một chút , được ngồi trong phòng bộ môn của thầy ngắm hoa sữa rơi, được vùi đầu trong giấc ngủ thấm đượm mùi hoa sữa và hình ảnh của thầy.
Hôm chúng tôi ra trường, thầy đã đứng đó, vẫn hành lang đó, vẫn cây hoa sữa đó, ánh mắt thầy xa xăm. Tôi sẽ không còn được học thầy nữa rồi. Bao nhiêu kỉ niệm giờ chỉ còn là quá khứ. Quá khứ của một thời nông nổi, dại khờ. Quá khứ tràn ngập hình ảnh của thầy và hoa sữa…..