Bầu trời xám đục, thỉnh thoảng có những cơn mưa phùn lạnh buốt thấu xương. Xẩm tối, dòng người hối hả đi về vội vã trên con đường quốc lộ ướt át, nhưng cũng có người lại tìm cho mình chỗ trú chân tạm bợ đợi cơn mưa phút chốc ấy đi qua. Đó là cảm nhận của riêng tôi về thời tiết kì lạ đầu mùa giá rét, cuối thu, đầu đông. Như thường lệ, mưa rơi, tôi lại nhớ thầy. À không, chỉ là trong một tích tắc như thể ta mới chỉ kịp thoáng nghĩ đến thôi, hình thầy tôi hiện ra, rõ nét rồi lại nhẹ nhàng mờ dần hòa vào dòng người như vết cứa sâu làm hoen rỉ trái tim tôi từng chút, từng chút một.
Tôi đã chứng kiến nhiều cơn mưa. Phải chăng cứ nghĩ đến mưa, nhắc đến mưa ai cũng lại có cái cảm giác xao xao lòng, thoáng ưu tư. Và rồi từng giọt buồn cứ thế xoáy vào tận cùng tâm can, khiến ta hồi lại một thời đã xa vời thực tại. Đã có biết bao người đến rồi lại đi, nhưng cũng không ít người đến và để lại trong tim ta quá nhiều kỉ niệm. Đối với riêng tôi, cái quá khứ ấy vẫn sống, vẫn rõ nét, vẫn hiện hữu như một lời nhắc nhở, một bài học và đâu đó là những tiếc nuối, day dứt chẳng biết đến khi nào mới bù đắp nổi.
Tôi ghét đi học! Cũng không hẳn là tôi ghét việc phải đến lớp mỗi ngày nghe giảng, học và làm bài tập đầy đủ. Điều duy nhất khiến tôi phải gào lên như thế lại là vì một người. Thầy chủ nhiệm trong mắt tôi hoàn toàn khác xa với trí tưởng tượng màu hồng của một đứa trẻ mới 12 tuổi. Thầy gầy, người hơi gù, đi lúc nào cũng khom khom khiến bọn cùng lớp thỉnh thoảng lại vu vơ nói mấy câu trêu chọc bông đùa . Tôi luôn lấy làm lạ tự hỏi tại sao hay nhà trường vô tình xếp nhầm mà thầy lại được phân công dạy môn Văn, cái môn học vốn dĩ được coi là một môn nghệ thuật gắn liền với hình ảnh người thầy, người cô có tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn, bay bổng, phong thái nhẹ nhàng, ung dung. Vậy mà thầy tôi, xét về cả mặt ngoại hình lẫn tính cách khô khan, nghiêm nghị lại đối lập hoàn toàn. Nhưng đó chưa là vì với việc trong tập thể lớp gần bốn chục con người, tôi luôn được chú ý hơn cả. Tôi không hiểu, nói chính xác là không thể hiểu vì sao thầy cứ phải làm thế với tôi. Những lần kiểm tra bài cũ dù có cố gắng nhồi nhét vào đầu từ buổi tối mà y như rằng thầy hết đặt ra câu hỏi khó lại vặn bài học từ bao lâu đem ra. Nên cuối cùng dù có cố gắng tự hứa với bản thân phải một mực “yêu thích” và chịu khó đến đâu tôi cũng đành từ bỏ. Lý do duy nhất xuất hiện trong đầu tôi là thầy ghét tôi . Tôi chán cái áp lực của bố mẹ, áp lực của mọi người xung quanh về một đứa con nhà giáo viên mà thường xuyên bị cho ra cửa, tôi chán ghét những giờ học văn hay đúng hơn là bó tay bất lực. Cứ thế tôi dần xao nhãng việc học, lần nào đến tiết văn là tự biết đường cầm sách vở ra ngoài cửa lớp đứng.
Ngày ấy, thú thật tôi rất thèm khát được như chúng bạn. Tôi thích mỗi giờ ra chơi thoải mái chạy ra hàng quà ngoài cổng trường mua những món này món kia với đủ màu sắc và gia vị bắt mắt. Nhưng tất nhiên đó chỉ là ước muốn. Bố mẹ tôi với đồng lương giáo viên chưa vào biên chế ít ỏi, với đủ thứ phải lo làm sao có thể đáp ứng được cái “yêu sách” vớ vẩn đó của tôi. Tôi bèn nghĩ cách lẹm tiền đi chợ hằng ngày mẹ cho. Làm nhiều thành quen, từ số tiền lẻ một hai ngàn, dần dần đến mười ngàn, mười lăm ngàn, rồi hai mươi ngàn. Nhưng rồi đến ngày thầy tôi phát hiện ra và gọi điện về cho mẹ. Khỏi phải nói chắc các bạn cũng biết kết cục của tôi rồi. Hai ngày sau, tôi đến lớp, ngỡ tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng không. Tất cả bạn bè trong lớp đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Dè chừng và e ngại. Tôi cũng vì thế mà trở nên lầm lì, ít nói, hay cáu gắt. Và cái ngày định mệnh ấy, khi cô bạn cùng bàn tôi mất máy tính, tất cả đều đổ dồn vào tôi. Mọi thứ áp lực,mệt mỏi, uất ức trong tôi như vỡ òa, tôi cứ thế chạy, mặc cho trời mưa to cỡ nào, đến một góc khuất, ngồi và khóc một mình. Tôi – Sẽ chẳng bao giờ quên được thầy tôi – Người tôi mang ơn suốt cả cuộc đời – Khoác trên mình chiếc áo mưa ni lông xanh năm ngàn đồng mỏng dính, bì bõm dắt chiếc xe mô kích lỗi thời bị hỏng bugi một cách nặng nề trên con đường lầy lội đầy ổ gà và lõng bõng bùn đất.
Hai con người – Hai thái cực – Hai thế hệ. Lặng nhìn tôi một giây, ngồi đó, thầy bắt đầu nói bằng thứ giọng khan khàn đặc trưng, giải thích cho tôi về việc làm sai trái ngốc nghếch ấy, về lí do vì sao thầy hay chú ý đến tôi. Không phải vì thầy ghét tôi, mà là vì thầy thấy thương tôi. Thầy nói rằng nhìn thấy sự thông minh trong ánh mắt đen láy của tôi, nhưng lại không hiểu vì sao tôi lại học hành ra nông nỗi này. Thầy đã cố gắng tìm mọi cách giúp đỡ để tôi có thể khá hơn. Nhưng thầy càng cố gắng thì mọi thứ dường như lại đi càng đi ngược lại…
Thầy nói nhiều và dài .
Tôi nín thinh, họng đắng ngắt…
Chẳng biết phải diễn tả bằng ngôn từ nào nữa. Tự nhiên tôi có cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại, hẫng một nhịp…
Tôi vốn không tin vào chuyện cổ tích!
Nhưng rồi lại được tin vào phép màu kì diệu.
Mọi thứ cứ thế đã trở nên hoàn toàn thay đổi…
Tôi không thể diễn tả bằng bất cứ câu từ nào về gương mặt của bố mẹ mình khi biết tin tôi đi thi học sinh giỏi văn của tỉnh. Mới ngày nào thôi cái đứa học kém nhất, toàn phải đứng ngoài cửa học bài nay lại đi thi chính cái môn mà mình đã từng ghét cay ghét đắng. Là vì ai ư? Là người đó. Người ấy đã thắp cho tôi niềm đam mê, yêu thích môn học ấy. Người đó đã soi sáng cho những lỗi lầm tăm tối, dắt tôi tìm ra con đường đi đúng hướng. Người sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, động viên khi tôi kiệt quệ nhất. Người luôn bao dung và tha thứ cho đủ thứ lỗi lầm tôi mắc phải . Người luôn tỏ ra lạnh lùng, khô khan nhưng thực ra lại là người có trái tim ấm áp vô cùng. Thầy tôi – Người đàn ông bao dung và vĩ đại nhất của cuộc đời tôi.
Tôi nhớ rõ lắm, trước khi thi thầy chẳng dặn dò gì nhiều, khi tôi hoàn thành cũng không hề hỏi han bất cứ điều gì thêm. Thầy dắt tôi ra quán phở ngay đối diện địa điểm thi mặc dù tối hôm trước mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn cơm nắm, muối vừng mang theo cho cả hai thầy trò. Từ ngày bé đến lúc ấy, thú thật tôi chưa biết mùi vị thực sự của bát phở thành phố. Và có lẽ đó cũng chính là bát phở ngon nhất tôi đc ăn trong đời.
Mãi sau này tôi mới biết – Thầy tôi – Thông hề ăn.
Bữa trưa của thầy – Tổi lại – Cho bát phở bò của tôi.
Có một điều chỉ mình tôi biết. Thầy tôi bệnh nặng. Thước phim bị xước khiến tôi không thể nhớ rõ là bệnh gì, nhưng là bệnh nan y. Từng ấy tuổi làm sao tôi đủ nhận thức để hiểu về căn bệnh ấy đây. Tôi biết điều đó khi vô tình nhìn thấy đơn khám của thầy trên kệ tủ. Ấy vậy mà thầy nghỉ dạy không phải vì nhà xa trời mưa. Vậy mà đến bây giờ thầy vẫn cứ ở vậy một mình. Thầy không muốn làm phiền, làm khổ bất cứ ai. Ấy vậy mà lúc nào nhìn thầy cũng tỏ ra khó chịu. Liệu có ai hiểu rằng thầy phải gượng dậy mang từng con chữ đến cho chúng tôi mỗi ngày. Có ai biết với đồng lương ít ỏi, thầy còn phải lo thuốc thang, mà cũng chẳng biết ngày mai, ngày kia cuộc sống của thầy sẽ ra sao. Có ai biết thầy toàn ăn mì tôm thay cơm trưa, cơm tối, thầy phải nhịn ăn trưa để mua cho đứa học trò bát phở thành phố với cái giá cắt cổ… Hỡi ôi, thầy tôi! Sao thầy không nói ra một câu để bọn con được hiểu? Sao thầy cứ phải gắng chịu đựng một mình? Sao thầy không than thở với ai bất cứ điều gì? Sao thầy tuyệt vời quá thế thầy ơi? Xin thầy cho con một lần được làm mờ đi từng nếp nhăn, xóa đi từng sợi bạc. Xin thời gian cho con được sửa sai những lỗi lầm trước kia mà bù đắp cho những tháng ngày cuối cùng đẹp đẽ ấy. Và xin ông trời một điều nhỏ nhoi nữa có cách nào đó để cho thầy con đỡ khổ?
Thầy tôi – Con người vĩ đại và bao dung đó luôn ở đây trong trái tim tôi. Thầy tôi – Người đàn ông bình dị mà đầy yêu thương có lẽ sẽ theo tôi đi mãi trên những chặng đường đầy khó khăn phía trước. Kí ức ấy vẫn nguyên vẹn, tròn trịa hệt như một giấc mơ chỉ có hạnh phúc, niềm vui, và tiếng cười đẹp diệu kì tựa thứ ánh sáng mùa thu tỏa nắng…
Mọi thứ trở lại, tôi vẫn ngồi đó, và trời vẫn cứ mưa. Nhưng nhìn kìa, phía xa kia, hình ảnh cô bé cắt đầu cua ương ngạch vừa đứng ngoài cửa lớp bị nước mưa bắn tung tóe vừa nghe thầy giảng bài mới quen thuộc làm sao?
Sao bỗng dưng con nhớ thầy quá, thầy ơi!