Lần đầu tiên tôi được gặp Thầy là khi tôi học lớp 4, chỉ là trùng hợp. Những lần tiếp theo tôi gặp Thầy vì tôi đã là học trò của thầy. Lần cuối cùng tôi gặp Thầy khi tôi học lớp 11 , cũng vẫn là sự trùng hợp. Để rồi mãi mãi tôi chào tạm biệt Thầy ở tuổi 36.
Bài viết này sẽ là những hồi ức về Thầy, về những hồi ức mà cho đến cuối đời tôi cũng sẽ không bao giờ có cơ hội tìm lại lần nữa. Cách Thầy dạy học thiệt đặc biệt thiệt phong cách. Bởi vậy tôi thích học toán cũng vì thích phong cách dạy của Thầy (đơn giản nhưng đặc biệt). Thường Thầy chỉ gọi bọn học sinh chúng tôi là “tí” hay “gái”, tự xưng thì Thầy ít khi xưng mình là thầy mà chỉ nói trống không. Dạy học thì dễ hiểu khỏi nói. Mà nghiêm túc cũng khỏi chê. Đứa nào thử xách máy tính lên bấm cạch cạch mà không chịu tính nhẩm xem? Đằng nào Thầy cũng nói câu gì đó shock shock mà bọn chúng tôi cười bò còn đứa bấm máy tính cũng một phen ngượng chín người. Bữa nào học Thầy bữa đó lũ cũng có một tràn cười no nê mà cũng đầy kiến thức. Vậy nên bảo học toán là tôi khoái mê. Từng ngày từng ngày chúng tôi quen dần và kết bạn với toán. Với chúng tôi toán không khô khan hay khó nhằn nữa vì có Thầy. Riêng tôi cực kì thích chọc Thầy nhưng cũng rất sợ Thầy. Có lần Thầy cho bài tập cần vẽ tam giác nhưng Thầy cũng lưu ý không nên vẽ trường hợp đặc biệt của tam giác (cân, đều, vuông). Tôi biết. Thầy ngang qua bàn tôi rồi quay nhìn bảo: “Đã bảo không được vẽ trường hợp đặc biệt mà”. Tôi hồn nhiên đáp “Thưa thầy, góc này 89 độ thôi ạ”. Thầy không nói không rằng chỉ nguýt tôi một cái thật dài. Tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện nhưng lòng thì vui không tả vì “gài” được Thầy :). Những ngày ôn thi chuyển cấp ( lớp 9-10) là những ngày được xem như “cam go” nhất của những đước sắp tốt nghiệp cấp 2 bọn tôi. Thầy luôn đồng hành cùng chúng tôi vì môn của Thầy là một trong những môn quan trọng để lũ trẻ chúng tôi có được “đổi đời” vào lớp chọn, trường chuyên. Ngày có kết quả tôi gọi điện khoe với Thầy điểm 9 môn Toán của mình. Thầy có gọi lại hỏi thăm điểm văn và Anh của tôi và đó là lần cuối mà tôi còn giữ liên lạc với Thầy. Khi đã là học sinh cấp 3 tôi học toán dở đi nhiều ( chắc vì thầy dạy toán không phải Thầy :v). Cũng hông có lý do hỏi lịch học, buổi học các kiểu nên tôi cũng chỉ chờ có dịp 20-11 để nhắn tin chúc Thầy. Nhưng Thầy chẳng trả lời tin nhắn của tôi nữa. Nhưng tôi vẫn hay được thấy Thầy vì đường đi học của tôi và đường đi làm của Thầy trùng nhau nhưng ngược hướng. Bữa nào gặp được Thầy là tôi vô cùng vui sướng như gặp được thần may mắn, cảm giác dễ chịu, quen thuộc. Rồi bẵng đi một thời gian.
Hôm đó thứ ba, sáng tôi gặp Thầy, sớm hơn mọi khi như mọi lần tôi cúi đầu chào Thầy (thường tôi chẳng dám nhìn Thầy vì đa phần thầy sẽ háy một cái hay làm lơ. Kiểu vậy. Đó được coi là phong cách hông nhỉ?). Rồi xe thầy vút qua tôi còn tôi vẫn ì ạch đạp xe tới trường. Ngày gần cuối tháng 10 hôm đó. Sáng nắng. Trưa tầm 12h trời kéo mây tối sầm lại, mưa một trận cực lớn như cố trút hết nợ đời mà Người còn vương rồi ngớt. Trời chiều nắng. Thứ ba – Tạm biệt Người.