Không gian giờ đây thật yên ắng , tĩnh lặng mọi thứ đã chìm vào trong màn đêm . Đã không còn sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống đông người tấp nập , chỉ còn tôi bên màn đêm và tiếng của chiếc đồng hồ kêu : “tíc..tắc, tíc tắc..” . Hôm nay là một ngày dài thật mệt mỏi , bận rộn . Thời gian trôi rất nhanh chẳng chờ đợi một ai cả …
Thoáng vậy mà đã được 4 năm học rồi , thật sự tôi không muốn xa thầy cô và các bạn chút nào , tưởng tượng chỉ còn hơn 1 tháng nữa là phải rời xa bạn bè , thầy cô mái trường đến với mái trường mới …Tôi òa khóc … khóc thật to.. Con sắp phải xa cô rồi thật sao . Cô ơi , người mẹ hiền thứ hai của con …
Nhắc tới cô , cô tên Nguyễn Thị Thoa giáo viên dạy môn ngữ văn . Ngay từ đầu đây cũng là môn học tôi yêu thích , nhờ có cô dìu dắt tôi cũng đam mê môn học này nhiều hơn . Tôi say sưa mải miết với bài giảng của cô trên lớp . Thực sự bài giảng cuốn hút học sinh đến kì lạ . Bây giờ là những ngày tháng cuối năm phải dành nhiều thời gian để ôn thi vào kì thi THPT , cô không như bao thầy cô khác trong cô tiềm ẩn một ánh sáng đặc biệt , ánh sáng chói lóa để trong tôi biết bao hi vọng cô tâm sự an ủi những tiết học trên lớp kể chuyện cho lớp nghe là động lực cho tôi cố gắng học tập và cũng chính là người mở ra cho tôi hoài bão tương lai , mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến . Mà giờ đây tôi sắp phải xa cô …
” Cô ơi con sẽ nhớ cô nhiều lắm “
Cái ánh nắng chói chang của mùa hạ đã đến gần hơn . Tôi sẽ luôn lưu trọn những khoảnh khắc bên cô tuyệt đẹp này , hình dáng , nụ cười thân thuộc của cô , ánh mắt ấy dường như tôi sẽ không bao giờ quên , người mẹ hiền của con ! Giờ đây chỉ muốn thời gian chậm lại một chút để có thể lưu lại những gương mặt thân quen đó , những con người đã bên nhau suốt 4 năm qua , chẳng phải thân thích nhưng đã gắn bó với nhau một cách tự nhiên . Để được những cái ôm gì thật chặt , trao cho nhau những gì muốn nói . Để được khóc được cười cùng nhau . Để cùng nhau lưu lại những hình ảnh đáng nhớ này …
Rồi năm sau lại có những ngày tháng 5 , vẫn ngôi trường đó , cô vẫn ở đó , vẫn lớp học đó , vẫn có những bài giảng , vẫn có những học sinh nhưng tiếc rằng trong đó không có chúng tôi … !