Hơn cả một lời thương !

Em chào cô- người phụ nữ mạnh mẽ của năm tháng.

Cô ơi, … Cô biết mà,em là học sinh ban A, làm sao giỏi văn chương cho nổi! Những dòng này em viết ra chỉ là những tâm sự thật nhỏ về cô thôi!

Cô ơi, cô biết không? Từ khi bước chân vào ngưỡng cửa cấp III , em dần như vô cảm với mọi thứ. Em chẳng tha thiết bất kì điều gì cả.Thứ hạng ở lớp?Phần thưởng? Em đều không hề hứng thú. Cảm xúc của em như nhạt dần đi. Nhưng lần đó, em thấy cô rơi nước mắt, em rất đau lòng. Nói là đau lòng thì quá là phô trương nhưng nếu ngắn gọn thì em chỉ muốn nói đó là ” NHÓI”.Đúng vậy, là nhói, nhói thật mạnh ở trong tim cô ạ! Ấn tượng của em về cô là một người phụ nữ có phần thô cứng, mạnh mẽ, và có gì đó như một vị ” gấu mẹ vĩ đại”. Thực lòng, em chưa bao giờ lại nghĩ rằng bản thân thấy cô rơi nước mắt. Trong em, cô chính là người phụ nữ kiên cường. Hôm đó, có lẽ cô vì không thể chịu đựng được sự vô tâm của tập thể lớp mà rơi nước mắt. Em biết! A1, lớp chọn đầu  củ trường lại có thành tích kém thê thảm,học sinh lười học, tinh thần đoàn kết kém, như này ai không thất vọng? Khi nước mắt cô rơi, giọng cô nghèn nghẹn,tất cả học sinh ở dưới như rơi vào một không gian khác. Có lẽ họ đang suy nghĩ những gì bản thân đã làm chăng? Em biết, lớp chưa có thành tích gì thật tốt để cô tự hào. Văn nghệ chưa hề có giải , thi rung chuông vàng cũng không đạt giải, nề nếp thi đua còn kém,… Chúng em rất xin lỗi cô về điều đó ! Em không thể hứa hẹn với cô điều gì, em chỉ dám chắc chắn rằng lớp sẽ cố gắng để cô cười nhiều thật nhiều, thật tự hào về lớp!

Cô ơi, cô đối với em chính là một ” nam chính ngôn tình”. Cô chẳng hề tỏ ra quá ân cần, vô cùng quan tâm, cô chẳng hề tỏ ra ấm áp, nhẹ nhàng, cô cũng chẳng hề dịu dàng , cô lại càng chẳng hề thể hiện quá mức sự quan tâm ra bên ngoài. Cô cứ thế, cứ lặng lẽ, cứ âm thầm quan tâm từng học sinh, cô cứ mạnh mẽ mỉm cười, vẫn cứ tin tưởng lớp dù cho chúng em có bao lần khiến cô thất vọng. Sự quan tâm của cô đâu có thể hiện rõ ra bên ngoài. Nó chỉ như ánh lửa nhỏ mà sưởi ấm vạn trái tim.

Cô ơi,em biết chắc cô chẳng thích hoa hồng đâu! Hoa hướng dương chính là loài hoa hợp với cô nhất. Loài hoa ấy luôn hướng về phía ánh mặt trời, tuy đơn giản mà không đơn điệu. Cô cũng thế, phong cách của cô đơn giản nhưng bản thân cô vẫn tỏa sáng như một đóa hướng dương tràn trề năng lượng. Những hôm tiết cuối cùng, em vẫn thấy cô tràn trề năng lượng bước vào lớp học. Đó là tình yêu nghề? Đùng, là yêu nghề, và hơn cả vậy đó còn là sự thương yêu với học sinh nữa. Cô luôn mong có thể dành cho chúng em những gì tốt nhất, và em chỉ dám mong sẽ không làm cô thất vọng thêm nữa!

Cô ơi, cảm ơn vì tất cả. Em viết ra những dòng này không phải là nịnh hót, bợ đỡ, mà đây chính là suy nghĩ của chính bản thân em.Em tham gia cuộc thi này không hề mong đạt giải hay gì hết, mà chỉ đơn giản là em muốn tìm kiếm một nơi để ký thác những dòng cảm xúc này. Em cũng biết em chưa thật sự cố gắng, em chưa phải một học sinh ngoan,em chưa phải một học sinh gương mẫu nhưng em tin nếu em có ý chí, nhất định sẽ có ngày em khiến  cô có thể tự hào hơn khi nhắc về em! Rồi sẽ tới một năm tháng thật xa nào đó,em mong cô sẽ kể về tập thể A1 chúng em với những đứa trẻ một cách thật tự hào. Em không phải một đứa sến súa, em thừa nhận  bản thân có phần thiếu nữ tính và có những suy nghĩ hơi thực dụng nhưng em vẫn mong cô có thể hiểu được suy nghĩ của em.

Cô ơi,… lần này gọi em cũng chả biết nói gì nữa! Em chỉ biết bản thân có một cảm giác nào đó rất khó diễn tả thành lời mà thôi! Em thương cô, nhiều hơn cả một lời thương! Có lẽ cô không đọc được những dòng này, nhưng không sao, em viết cho cô, đó là quyền của em!^^

10:42

22/04/2017

Thân gửi tặng cô- người phụ nữ hướng dương của em-Bùi Huyền ( Huyền Sinh)

Nguyễn Thủy Tiên.