HƠN CẢ MỘT NGƯỜI CÔ!
Tôi có một người cô giáo, cô ấy dạy môn Văn. Cô rất đặc biệt. Chúng tôi hay gọi cô bằng cái tên rất đỗi thân thương – Má.
Má không cao, má hay đi dép thấp. Má giản dị. Tóc má không dài, má hay cột sau gáy gọn gàng. Ấy thế mà trông má đẹp lắm. Má có đôi gò má mũm mĩm, đôi môi chúm chím rất ưa nhìn. Giọng má trong vắt, má giảng bài hay cực. Và má có một đôi mắt buồn thênh thang, xanh biếc như mặt nước hồ, như cái tên của má – Bích Thủy.
Hôm nào dạy buổi sáng, má cũng mặc áo dài. Áo dài của má, cái nào cũng đẹp, mà má mặc cũng đẹp. Tôi thích chiếc màu tím nhất vì trông nó hợp với má và tôi nghĩ má giống màu tím: Dịu dàng, ngọt ngào, mộng mơ và không kém phần huyền bí. Nhưng má chỉ mặc khi trường có dịp đặc biệt thôi. Má cũng ít khi thả tóc. Gặng hỏi, má bảo vì má ngại. Rồi má nói thêm, nếu lớp đứng nhất tuần, má sẽ thả tóc đi dạy. Chúng tôi cố gắng mãi và cuối cùng ngày ấy cũng đến, khoảnh khắc má bước vào lớp, là khoảnh khắc tôi thấy má đẹp nhất bấy lâu nay. Tôi thầm nghĩ, chắc má sẽ đẹp hơn nữa nếu má kết hợp với chiếc áo dài tím kia nhỉ? Nhưng tôi đã không nói với má, bởi tôi sợ các lớp khác sẽ thấy, sẽ tranh má với chúng tôi mất. Sau lần đó, má không thả tóc nữa, má tôi cũng chẳng thèm buồn tẹo nào, vì tôi nghĩ, cái gì đẹp xuất sắc, chúng ta chỉ nên tận mắt chiêm ngưỡng một và chỉ một lần thôi, như thế, ấn tượng mới đậm sâu và có giá trị được.
Tôi hay tâm sự với má nhiều chuyện. Mấy đứa trong lớp cũng vậy, tôi thì chẳng thích điều này cho lắm , tôi chỉ muốn má là của riêng tôi thôi. Má như một người mẹ, một người chị, một người bạn, luôn cho chúng tôi những lời khuyên đúng đắn và chân thành nhất. Nhưng có đôi lúc, má cũng buồn. Má buồn là khi mắt má nhìn xa xăm vô định. Má buồn là khi nỗi buồn của má hòa vào trang giáo án, thoát ra thành hơi thở, và rồi hòa vào những bài giảng của má. Thế là chúng tôi biết. Những lúc như thế, chúng tôi lặng nhìn nhau, và không biết làm gì cả. Thế nhưng hôm sau đến lớp, má lại là má, một người mạnh mẽ, má của tiết học hôm trước đã đi vắng đâu mất rồi. Là do má đã hết buồn, hay là do má cố giấu chúng con …
Vào những dịp lễ, má hay tặng chúng tôi nhưng món quà. Vì lớp tôi toàn nữ, không có nam. Thế là má làm người con trai duy nhất của lớp. Quà của má, bé thôi, một chiếc cột tóc, một cái kẹp, cái chiếc lược hay cái gương, … ấy thế mà chúng tôi vui và quý chúng lắm. Nhưng cũng lấy lòng ái ngại, chúng tôi hay quậy phá không học bài, .. và chưa bao giờ làm má vui. Chúng tôi kể lể, tâm sự, … nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghe được tiếng lòng của má cả. Khi má buồn chúng tôi cũng buồn lắm. Nỗi buồn ấy, buồn hơn bất kỳ nỗi buồn nào. Bởi nỗi buồn ấy dành cho người chúng tôi thương thật sự.
Tôi hay kể chuyện về má cho mẹ tôi nghe. Mẹ hay đùa: “Thế giờ có má, quên mẹ rồi chứ gì! Má với mẹ con thương ai hơn?’’ Suy nghĩ chập lâu, tôi bảo: “Con thương một người mẹ nhất và con thương một người má nhất!’’ Mẹ cười rồi bảo tôi bảo phải, nhưng tôi chẳng thấy mắc cười tẹo nào vì tôi nói thật tâm mà.
Tình cảm của chúng tôi dành cho má, thật khó để có điều gì có thể miêu tả được. Chúng tôi là một gia đình, có một người má và 34 đứa con, có lớp học là nhà. Nơi ấy, mọi thứ đến từ những điều giản đơn nhất. Ở nơi ấy, những câu nói : “ Chúng con yêu má lắm, chúng con thương má lắm..!’’, “Tớ yêu cậu lắm, …” trở nên thật vô vị bởi nơi ấy có những bàn tay, sẵn sằng nắm lấy những bàn tay, dìu dắt nhau cùng đi qua một chặng đường. Chúng tôi hạnh phúc vì là một phần cuộc sống của nhau …
Hơn cả một người cô …
Má Thủy!