HuMiTo in my heart

Kể ra cũng được hai năm rồi kể từ ngày ấy cái ngày lễ tri ân trưởng thành dành cho tụi 12 chúng tôi diễn ra trong tiếng khóc nấc của mấy đứa sắp phải rời xa chiếc ghế mà chúng gắng bó 3 năm trời ròng rã phải rời xa những hàng cây ghế đá xa những lớp học những nơi quá đổi quen thuộc mà mỗi sáng mỗi chiều đều có sự hiện diện của chúng tôi ở đó. Giờ đây đã là sinh viên năm 2 rồi nhưng mỗi khi nhớ về kí ức đó lòng tôi vẫn không thôi bồi hồi xao xuyến và tiếc nuối vì những ngày tháng quá đổi tươi đẹp ấy chỉ còn lại trong kí ức. Nghĩ về khoảng thời gian ấy trong tôi ngập tràng hình bóng của người thầy thân thương đã chủ nhiệm chúng tôi suốt những năm tháng cấp 3 đầy gian nan. Người thầy mà tôi mãi không quên-thầy Tô Minh Hùng. Người đã dìu dắt chúng tôi ngay từ những ngày đầu tiên chập chững bước vào cấp 3 cho đến khi chúng tôi trưởng thành từng đứa bước vào cổng trường đại học. Còn nhớ ngày ấy cái ngày đầu tiên đi nhận lớp tôi còn chẳng mấy thích thầy vì thầy chẳng giống như những gì mà tôi tưởng tượng về người thầy chủ nhiệm mình. Ngày đầu tiên ấy mặt thầy rất nghiêm, không nở một nụ cười với chúng tôi, thầy cũng chẳng hài hước như  tôi nghĩ và tôi cảm thấy thất vọng vô cùng ấy vậy mà lại trở thành 1 người thầy giáo mà tôi vô cùng hâm mộ, tự hào và may mắn vì được thầy chủ nhiệm và phụ trách môn toán suốt 3 năm cấp 3. Có lẽ nếu không được thầy chủ nhiệm không được thầy chỉ dạy có lẽ lớp tôi và cả tôi nữa không tiến bộ lên như vậy. Thầy lo cho việc học của chúng tôi từng chút một. Luôn khuyến khích chúng tôi nhắn tin hỏi bài nếu không làm được hoặc không hiểu bài thầy luôn giải đáp tận tình.  nhớ những ngày học cả 5 tiết trong tiếng ve những ngày gần hè ấy vậy mà hết giờ rồi các lớp khác đua nhau ra về còn lớp tôi vẫn đang trong tiết giảng bài say sưa của thấy. đi ngang qua lớp tôi đều nhìn với ánh mắt kiểu “ngưỡng mộ” còn chúng tôi nhìn ra chỉ biết ngậm ngùi cắn bút mà học tiếp dạng bài tập mới. Nhưng nhờ vậy nhờ sự nghiêm khắc và chỉ dậy tận tình của thầy mà chúng tôi mới có cơ hội bước chân vào giảng đường. Những bài giảng của thầy theo chân tôi những năm tháng đại học. Có lẽ giờ đây chúng tôi mới thấm thía hơn những gì mà thầy đã dành cho chúng tôi bởi lẽ ngày ấy thầy tận tình là vậy chăm lo việc học của chúng tôi là vậy nhưng chúng tôi lại làm thầy buồn không ít và ít nhất 1 lần trách mốc thầy sao lại như thế. Rất nhiều nhiều kí ức về thầy buồn có vui có chẳng 1 từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự biết ơn của tôi và có lẽ tất cả những học sinh dành cho sự tận tụy của người thầy ấy. Trong mắt thầy hẳn là tôi vẫn chưa phải là 1 cô học trò ngoan thầy còn nhớ không thầy cái hôm  thầy gọi cho em mà em không nhớ số thầy và còn đồi tắt máy nếu thầy không nói tên ấy chắc khi ấy thầy giận em lắm. Đó cũng là 1 phần kí ức tôi chẳng thể quên. Tự hào khi khoắc lên mình chiếc áo trường Phan Chu Trinh thân yêu. Hạnh phúc may mắn khi được là học trò của thầy Hùng kính mến. Chỉ mong sao người thầy trong lòng của chúng em vẫn mạnh khỏe để vững tay chèo đưa lớp lớp thế hệ chúng em sang sông. Người thầy năm ấy mãi mãi trong lòng chúng em! Tập thể 12K1 niên khóa 2012_2015 mãi yêu thầy!

Gủi lời tri ân sâu sắc đến thầy và tập thể thầy cô của ngôi trường mến yêu Phan Chu Trinh

HuMiTo in My heart