Nếu như có ai đó hỏi tôi đã trải qua thời thanh xuân như thế nào, tôi sẽ chẳng ngại ngùng mà trả lời rằng: “Thanh xuân của tôi, nó rực rỡ như những cánh mai mùa xuân”. Những cánh mai rực rỡ ấy là khoảng thời gian phổ thông cắp sách đến trường, là hoài niệm của tuổi trẻ và cả hình bóng của người phụ nữ mà chúng tôi đã yêu thương bằng cả tấm lòng. “Phạm Kiều Phụng” đó là tên của người phụ nữ mà tôi muốn nhắc đến, thế nhưng chẳng khi nào chúng tôi gọi cô là cô Phụng cả, đối với chúng tôi, người đó không chỉ là giáo viên đứng lớp mà người đó là người nhà, người mẹ của chúng tôi.
Mẹ và chúng tôi gặp nhau vào năm học cuối cấp, cái năm mà chúng tôi phải nói là đang căng não với cả đống sách vở. Mẹ đến, thay thế cho người thầy đã hướng dẫn chúng tôi hai năm. Mẹ đến, vào thời điểm mà chúng tôi cũng chẳng có cả thời gian để bồi dưỡng tình cảm. Mẹ là giáo viên dạy Anh văn, vì thế mẹ cũng là người đã giảng dạy cho chúng tôi bộ môn này. Chúng tôi thường đùa bảo nhau rằng, 12A7 đã học lớp của mẹ, hơn nữa lại là con của mẹ thì phải học tiếng Anh cho giỏi, nói tiếng Anh cho tốt , trong lớp chẳng có ai là không biết đến câu nói nửa thật nửa đùa “Nói tiếng Anh như gió, gặp từ khó chuyển qua tiếng Việt” cả, biết đâu cũng có bạn lấy đó làm phương châm học Anh văn cũng nên. Mẹ của chúng tôi, phải nói thế nào nhỉ? Mọi người nhận xét mẹ là người phụ nữ của gia đình và… chúng tôi cũng thấy thế. Mẹ nấu ăn rất ngon, cực kì ngon ấy chứ. Tôi nhớ trong lần Hội trại truyền thống ngày 9 tháng 1 của trường, lúc ấy mẹ đã nấu ăn cho chúng tôi. Lúc ấy mẹ bận lắm, vừa chỉ đạo mấy bạn nam chỉnh sửa lại cổng trại, vừa lại phải nhận chức bếp trưởng, ấy thế mà đến trưa chúng tôi vẫn phải thốt lên rằng quá tuyệt với những món mẹ nấu. Các bạn thường dành bao lâu để cuối đầu? Tần suất của việc cuối đầu như thế nào? Còn riêng với lớp tôi, đó là việc làm thường xuyên và liên tục của mỗi giờ sinh hoạt lớp. Nói thế không có nghĩa là mẹ khó tính, mà chúng tôi luôn nghĩ rằng đó là vì mẹ nghĩ cho chúng tôi. Thử hỏi đã là học sinh cuối cấp mà thành tích lại tụt xuống thì mấy ai không lo, nhất là với giáo viên chủ nhiệm. Bạn biết không, cũng trong những giờ sinh hoạt đó, mẹ vẫn hay kể cho chúng tôi nghe về thời học sinh của mẹ, rằng mẹ đã cố gắng như thế nào để có được ngày hôm nay và rồi mẹ luôn động viên chúng tôi cố gắng. Có những lần mẹ là vì chúng tôi mà ra mặt, là vì những khúc mắc mà chúng tôi không thể nói cùng với giáo viên bộ môn, mẹ trao đổi và nhờ họ quan tâm tới chúng tôi nhiều hơn. Tôi biết mẹ là vì lo, vì sợ chúng tôi chỉ vì những khó khăn ban đầu mà lùi bước, buông bỏ những ước mơ mà bao nhiêu năm qua chúng tôi ấp ủ. Mẹ luôn bên cạnh động viên, quan tâm đến chúng tôi. Cho đến tận hôm thi đại học, chỉ vừa mới ra khỏi phòng thi là lại nhân được điện thoại của mẹ, mẹ hỏi chúng tôi thi thế nào, có tốt không, có ổn không. Rồi đến hôm biết kết quả lại gọi điện hỏi điểm có cao không, có đỗ không. Mẹ của chúng tôi là thế đấy, mắng đấy nhưng rồi cũng lo lắng đấy, quan tâm đấy.
Tôi đang hoài niệm về thanh xuân của chính mình, những thước phim quay chậm về những năm tháng vội vã của thời cuối cấp như ẩn như hiện trong tâm trí tôi. Tôi thèm khát được quay về những ngày tháng ấy để được thả mình vào những kí ức chẳng thể phai nhòa, để được sống lại những ngày tháng tươi vui, để lại cùng người mẹ ấy và lũ bạn ngồi uống nước mía bên ven đường. Cho đến ngày hôm nay, khi nghĩ lại quãng thời gian cấp ba đã trải qua, trong tôi lại bồi hồi không tả nổi. Lúc ấy, bây giờ và cả sau này nữa, tôi vẫn muốn nói với người ấy rằng: “Con cảm ơn mẹ, yêu thương mẹ rất rất nhiều”.