Ngôi trường này – trường THPT Bố Hạ – là nơi có thầy, có các bạn và có em. Là nơi có lớp 10A1 ngây ngô, ngốc nghếch. Là nơi có lớp 11A1 cute, dí dỏm. Cũng là nơi có lớp 12A1 độc nhất vô nhị.
Hơn hai năm qua, ngày nào đến trường cũng vậy, như một thói quen, chúng em luôn được gặp thầy. Mỗi khoảnh khắc bắt gặp nụ cười của thầy, mỗi khoảnh khắc được nhìn thấy bóng dáng thầy trên bục giảng, mỗi khoảnh khắc được nhìn thấy nét chữ của thầy hay bàn tay hay mái tóc đều có thể khiến chúng em cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Cũng gần ba năm qua, chúng em được chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc của thầy. Như một lẽ tự nhiên, chúng em vui vẻ khi thấy thầy nở nụ cười, chúng em canh cánh trong lòng khi thấy những lần thầy buồn, thầy mệt mỏi. Chúng em thực muốn quan tâm thầy, hỏi thăm thầy nhưng chúng em hết lần này đến lần khác cảm thấy ngại ngùng, không dám mở lời đành ngậm ngùi về lên facebook nhắn từng dòng tin be bé tỉ tê với thầy. Em vẫn nhớ lần thầy tâm sự với chúng em rằng có nhiều đêm thầy không ngủ được vì suy nghĩ cho chúng em :’( Thầy nói, lớp chúng em là lớp đầu tiên thầy giáo chủ nhiệm cả ba năm học, chắc hẳn thầy đã phải lo lắng cho chúng em nhiều lắm. Hằng ngày, ngoài những tiết học ra, thầy còn dạy chúng em cách sống, cách làm người. Thầy luôn bảo chúng em phải đặt chữ “hiếu” lên đầu tiên. Vì chữ “hiếu” mà học hành cho đàng hoàng, mà kiên trì phấn đấu để mai này trước tiên là báo hiếu bố mẹ, sau là báo hiếu quê hương, đất nước mình. . . .
Thầy ơi, người ta thường nói một ngày làm thầy, cả đời làm thầy.!
Vậy một ngày làm trò, cả đời làm trò là điều tất nhiên mà thầy nhỉ :)))
Gần ba năm qua, chúng em vui vẻ, buồn tủi có nhau, còn thầy thì sao?
Mỗi người đều có những người bạn thân, những người đồng chí hướng riêng và tự nhiên chúng em chỉ chăm chút cho đối phương. Còn thầy, đằng sau tất cả chúng em, không ai khác, chính là thầy. Thầy lo lắng, quan tâm, thúc giục cả một tập thể từ những việc nhỏ nhất cũng chỉ mong mỗi học sinh của mình đều trở thành những học sinh tốt, vậy mà chúng em đã có lúc làm thầy thất vọng~~ Thầy à! Em xin lỗi! Chúng em xin lỗi! T.T Thực sự, thời gian trôi qua nhanh lắm cũng không còn bao lâu nữa là chúng em không còn được học thầy nữa rồi T.T chẳng bao lâu nữa câu “Em chào thầy!” không được nói ra hằng ngày nữa; cũng chẳng bao lâu nữa chúng em không được nhìn thấy thầy và chính bản thân mình dưới ngôi trường thân thuộc này ngày qua ngày. Em thực không biết đến ngày ấy em sẽ phải thay đổi thành như thế nào để có thể sống ở môi trường mới không còn thầy dìu dắt, khuyên dạy cũng chẳng còn bè bạn bên cạnh sẻ chia từng chuyện vặt nữa.
Thầy có nhớ hôm thi thử Văn, hôm thi thử đầu tiên của Sở ấy, thầy coi thi phòng em nè. Điều be bé như vậy thôi mà khiến tụi em cảm thấy yên tâm và thoải mái quá chừng! Ngay lúc ấy, tự nhiên em lại muốn lưu giữ vóc dáng, tiếng ho, tiếng nói của thầy ghê :)) Cũng ngay lúc đó, em chợt thấy tiếng ” Thầy” sao thân thương quá đỗi…. Có lẽ vì sắp phải chia tay thầy rồi :(( Tình cảm ba năm ấy cuối cùng chỉ còn là nước mắt, là cái ôm ấm áp, thân thuộc. Mỗi lần nghĩ đến điều ấy, lòng em bỗng thấy hẫng hụt biết bao nhiêu :((((
Nhưng nhất định em sẽ không quên khoảng thời gian mọi người đã cùng nhau đi qua. Tất cả với em đều là những dấu ấn, những kỉ niệm đẹp, là một phần thanh xuân đáng nhớ <3. Bởi những ngày tháng này, tụi em đã có thầy ở cạnh bên <3. Em đã đọc một cuốn sách và em biết đến câu nói này của Bác:
” Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất. Dù không lên báo, dù không được thưởng huân chương, sõng những người thầy giáo tốt là những người anh hùng.” <3
[Bác Hồ]
Thầy ơi, thầy đọc đến đây rồi thì thầy xem video này nhé <3
https://www.facebook.com/QuotesWithYou/videos/599648870210325/
Thầy thấy các bạn A5 ấy rất thương thầy Trương Bình đó đúng không? Tụi em cũng thế, mà không, tụi em thương thầy nhiều hơn thế nữa cơ <3
Lời cuối chúng em cám ơn thầy vì đã đồng hành cùng chúng em chặng đường quan trọng như thế, cảm ơn duyên phận đã cho chúng em được gặp thầy, làm những người học trò thân yêu của thầy. <3