Kẻ cắp trái tim tôi

Xin chào những ai đang đọc bài này nhé!!
Sắp hết một năm lao động phát triển trí óc rồi , vậy là phải  kết thúc thêm một khoản thời gian làm học sinh nữa và đến lúc tôi phải nói tiếp  một lời tạm biệt với một người anh nữa rồi . Người anh mà tôi nhắc chính là thầy chủ nhiệm     kính trọng của tôi , lí do tôi gọi là anh vì thầy chưa già và vì một phần thầy khá con nít nên khi gọi thầy thì hơi bị "dối lòng" .
Thầy ơi thầy biết không lớp em là một lớp siêu quậy đấy . Lúc nhận được tin từ trùm trường ( hiệu trưởng ) quyết định ban cho thầy làm ông chủ ( chủ nhiệm) của băng nhóm tên 10c3  , lúc đó lớp em như vỡ òa trong sự vui sướng đấy , không biết thầy dạy giỏi hay không mà chúng nó mừng như thế nhưng em chắc rằng vì thầy rất chiều tụi nó và vui tính kiêm bảo mẫu khi tụi nó gây ra án mạng nào đó thầy Huỳnh Tấn Lập  .
Cái lớp tôi đã quậy lắm rồi nhưng từ khi gặp thầy thì lớp tôi không còn gọi là lớp nữa mà thay vào đó là hội người không thể im lặng. Và "Em chào Lập ca ca " đó là câu đầu tiên khi tôi nói với thầy , khoảng chừng giữa học kì một ấy nhỉ hihi . Các bạn biết sao tôi gọi vậy không bởi vì thầy rất bá đạo , mỗi khi thầy dạy lớp tôi là y như rằng sẽ "hợp chợ" thầy luôn nói những câu khá là "liên kết "với nhau hoặc là gọi một đứa bạn đứng dậy đọc bài và rồi sau khi bạn í đọc thì thầy lại líu lo chiện ngoài lề với những đứa khác chẳng hạng như là "chiều nay ta gặp mấy đứa ăn mì cay ở green nè " và chỉ chực chờ nhiêu đó thôi là lũ hội bàn tròn lớp tôi thay nhau cáu xé ra kéo dài thời gian tám hơn là học trong khi đó cái đứa đang đọc bài sử thì lợi dụng cơ hội đọc nhanh hơn bằng một loại ngôn ngữ " cơn gió ". Lớp tôi là vậy đó , mỗi khi tới tiết thầy là y như rằng chúng nó sẽ mở thêm  cái căntin di động trên lớp nữa, "sếp Lập" rất thoáng nên chúng tôi vẫn ăn như thường hehe , có lúc thầy gọi một anh chàng đứng lên để trả lời câu hỏi nhưng vì chàng trai ấy đag ăn bánh tráng cay nên bị sặc và thầy bảo : " ta không thích mấy đứa nam ăn trong lớp đâu nha , bởi vì nhìn như lũ chết đói vậy á !! ". Thầy rất ít tức giận bởi vì thầy là người làm lũ học sinh ngây thơ như chúng tôi tức lộn ruột thôi , nhưng khi thầy giận thật rồi thì thôi thôi không có ai cản nổi thầy…
Còn suy nghĩ của tôi về thầy thì hơi đặc biệt một tí , thầy tôi rất giỏi về lịch sử và tiếng anh có lúc muốn hỏi thầy ơi đầu thầy có khi nào đc chế tạo từ một cái bộ nhớ với một lượng thông tin khổng lồ không vậy thầy vì thầy trả lời câu hỏi  khó quá nhanh và chính xác , nhìu khi nhìn thầy rất đẹp nhưng đôi lúc xấu kinh khủng khi thầy chửi tôi vì tội không chép bài , lúc thầy đẹp là khi thầy cười nụ cười của thầy như khiến tôi thơ thẩn rồi tự hỏi mình "Có khi nào mình say nắng vì nụ cười đó rồi không ?" Trái tim bé nhỏ ở cấp 3 này sẽ dễ dàng rung ring bởi một ai đó khi người đó đối xử vs tôi quá ấn tượng , nhưng chợt nhận ra cái sự say nắng đấy thực chất xuất phát từ sự yêu quý kính trong mà tôi lầm tưởng là say .
Thầy ơi tuy em không phải là 1 học sinh học giỏi như bạn hảo , dễ thương như bạn Hiếu , líu lo như bạn Duy nhưng em có thể nhớ hết từng chút một của hội 10c3 đấy nhé . Nhớ những buổi tập văn nghệ rồi nhớ các buổi sinh hoạt
Những kỉ niệm khi lần đầu bước chân vào cấp ba em cảm thấy rất đẹp thầy ạ .
Chỉ còn một tháng thôi , sẽ phải nghỉ hè rồi sẽ hết gặp thầy mỗi tuần rồi , sẽ hết được nghe thầy châm chọc hoặc la mắng , sẽ không còn đc thấy mấy chiêu trò mà lũ bạn gây ra rồi , nhưng thầy yên tâm em sẽ giữ tất tần tật những kỉ niệm giữ thầy và lớp 10c3 .
Lời cuối em chỉ muốn nói lời cảm mơn đến thầy đã dạy dỗ em nên người . Em yêu thầy .