Khoảng cách không là gì khi tim ta mãi nhớ-Thầy tôi!

Ánh nắng nhẹ của buôỉ ban mai mùa hạ xuyên qua từng kẻ lá như tô điểm cho khuôn viên trường THPT Quang Trung vào buổi sáng thứ hai đầu tuần. Những tia nắng vàng chập chờn đua nhau nhảy nhót trên giàn hoa giấy, chiếu nghiêng xuống mặt hồ, tôi cảm nhận được một màu sắc tươi mới, một màu sắc hoàn toàn khác trong không khí hân hoan, phấn khởi khi trường tôi vừa mới được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Mọi thứ dường như trở nên tốt đẹp hơn nhưng bất giác, chúng tôi chợt nhận ra góc sân trường nhỏ khi ấy không còn bóng dáng của người thầy thân thương-Thầy Hiệu trưởng kính yêu của chúng tôi! Cảm giác sao lạ quá!

Chắc có lẽ hôm nay và trở về sau chúng tôi sẽ ít có dịp được gặp Thầy và nhất là nhưng buổi học Thầy dạy sẽ không còn nữa, bởi Thầy đã chuyển sang công tác ở một trường khác. Việc Thầy chia tay với trường, ít nhiều gì trong mỗi chúng tôi, mỗi người học sinh các khóa Thầy làm Hiệu trưởng sẽ có những sự trống vắng, một sự tiếc nuối vô bờ. Thầy đã gánh vác chức vụ Hiệu trưởng từ khóa XII-XXIV, Thầy là hạt nhân lãnh đạo toàn trường thực hiện tốt nhiệm vụ “trồng người”, góp phần to lớn vào việc tạo nên những thành tựu vượt bậc của trường và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc  gia. Thầy là một hiệu trưởng mẫu mực, nghiêm khắc và Thầy là người lái đò đầy nhiệt huyết đưa bao thế hệ học sinh cập bến tri thức.

Có lẽ  chúng ta ít tiếp xúc với Thầy Hiệu trưởng của mình, nhưng đối với chúng tôi Thầy thật gần gũi và thân thiết biết bao! Hồi tưởng về quá khứ, tôi nhớ ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước vào trường, chẳng biết ai cả, tôi thực sự ngỡ ngàng trước hình ảnh một người thầy ăn mặc giản dị, lúi húi tưới cây. Đến khi đi xem kết quả tuyển sinh thi tuyển vào 10, tôi mới được anh chị khóa trên giới thiệu đó là Thầy Hiệu trưởng. Tôi không khỏi ngạc nhiên vì đến nay tôi chưa từng thấy một Thầy Hiệu trưởng nào lại chu đáo và chăm chỉ làm những việc bình dân như vậy. May mắn thay, khi vào lớp 10, lớp tôi lại được Thầy dạy toán một học kì. Vốn là “đứa” không giỏi toán và rất sợ học toán, tôi cảm thấy sợ “lây” qua những thầy cô dạy toán. Thế nhưng, khi học tiết của Thầy tôi cảm thấy rất thích thú bởi Thầy giảng hay lắm. Trong những buổi học tiết đôi hay vào những tiết học cuối buổi cả lớp tôi ai cũng mệt mỏi, vì thế Thầy hay nói đùa, kể chuyện vui cho chúng tôi nghe, làm vơi đi không khí “u sầu” của lớp. Thầy luôn chỉ bảo những phương pháp học tốt nhất cho chúng tôi, vì vậy giờ đây tôi chẳng còn “e ngại” với môn toán như trước.

Nhưng giờ đây chúng tôi cảm thấy tiếc nuối khi bồi hồi nhớ lại những giây phút Thầy còn đứng trên bục giảng lớp tôi. Học kì ngắn ngủi và trôi qua nhanh chóng nhưng những kỉ niệm về Thầy sẽ luôn in mãi trong tiềm thức chúng tôi và giờ đây tôi lại càng thêm trân trọng những lời dạy của Thầy bởi nay Thầy đã xa chúng tôi, xa ngôi trường thân yêu nơi đây. Tôi muốn thời gian ngược dòng trở lại, để rồi chúng tôi có thể lại được quay về những ngày tháng, những giây phút ngồi chăm chú lắng nghe tiếng Thầy giảng, được bắt gặp những khoảnh khắc Thầy tận tình chỉ tôi những bài toán khó đến phát khóc.

Nếu có dịp tiếp xúc với Thầy, có lẽ ai cũng đều có chung cảm nhận một người hiền lành, vui vẻ và thân thiện. Tôi nhớ những buổi chiều lao động, chúng tôi luôn bắt gặp Thầy đang dọn dẹp và chăm sóc vườn trường dù Thầy có bận trăm công nghìn việc. Hình như Thầy yêu cây lắm, ngày ngày Thầy đều chăm sóc chúng nó. Nay Thầy đi rồi chắc chúng sẽ “nhớ” Thầy lắm.Sự chăm sóc của Thầy đã tạo nên sự khang trang cho mái trường mang tên người anh hùng áo vải một diện mạo mới xanh- sạch – đẹp. Nụ cười của Thầy dễ mến và hiền từ biết bao mỗi khi gặp chúng tôi. Có lẽ những ấn tượng đẹp đẽ về Thầy sẽ là những kí ức khó phai trong hồi ức thanh xuân của tôi.

Bài học Thầy đã dạy cho chúng tôi sẽ là ánh lửa sưởi ấm tâm hồn bao thế hệ học sinh, là hành trang giúp tôi vững vàng hơn trên con đường phía trước. Rồi mai đây, chúng tôi sẽ trưởng thành vươn xa tới chân trời nhưng vẫn luôn mãi nhớ về mái trường, về người thầy năm xưa. Thời gian trôi qua nhanh nhưng nó vẫn nằm ỳ trong góc sân trường bởi chúng tôi vẫn luôn nhớ về Thầy mặc kệ thời gian cứ trôi. “Ở nơi xa, gửi cùng hương bay của gió con gửi lòng mình những điều tuyệt vời nhất – tôn kính Thầy yêu”. Mong Thầy tôi luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và công tác tốt nơi giảng đường mới :

“Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi

Cho chúng con khoanh tay cuối đầu lần nữa

Gọi tiếng Thầy với tất cả tin yêu.”.

Cảm ơn Thầy vì tất cả. Mãi yêu Thầy!