Môn ngữ văn – một môn học yêu thích, là niềm đam mê của tôi ngay từ những ngày cắp sách đến trường. Nhớ -một chiều ngồi một mình trong quán Cafe cầm trên tay truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh mà nước mắt đã rơi nhoè trang giấy tự lúc nào không hay. “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm hoang mang của buổi tựu trường “.Tôi nhớ ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường THPT Ứng hoà a này, cảm giác bỡ ngỡ, xa lạ với trường mới, bạn mới đã khiến tôi rụt rè, lo sợ…
Chị gái tôi là cô giáo đầu tiên trong cuộc đời dạy tôi môn ngữ văn, tôi đã quen dần với giọng nói dịu dàng, ấm áp, những câu thơ với giọng điệu trầm bổng khác nhau. Chị không chỉ dạy tôi bằng kiến thức chuyên môn, mà chị đã truyền cảm hứng cho tôi về môn văn, dạy tôi về nhân cách làm người, dạy tôi về tình yêu quê hương đất nước, đồng cảm xót thương với những con người bất hạnh… Trong cuộc đời đi học của tôi, có biết bao thầy giáo, cô giáo đã dạy cho tôi biết yêu cái đẹp, những góc nhìn của cuộc sống dưới nhiều con mắt khác nhau. Nhưng có lẽ người cô mà tôi cảm thấy gần gũi, yêu thương như người mẹ thứ hai của mình đó là cô Nguyễn Liệu.
Tôi là một học Sinh của lớp 11a9 chỉ còn hơn một năm nữa là tôi kết thúc quãng đời đi học của mình, ngưỡng cửa đại học vẫn mở, vẫn chờ đợi tôi nhưng ở cái tuổi ấy vẫn còn ham chơi, nghịch ngợm chưa xác định rõ ràng kế hoạch, mục tiêu phấn đấu trong tương lai.
Tôi thích văn học bởi nó thường đi sâu vào phân tích thế giới nội tâm của con người, làm cho cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa hơn, vui vẻ hơn với nhiều niềm vui mới, mỗi một nhân vật dạy cho tôi biết yêu cảm thông, chia sẻ với nỗi buồn bất hạnh của con người, dạy tôi biết lên tiếng đấu tranh, phê phán những thế lực tàn bạo trong xã hội… Có lẽ vì vậy mà ngày đầu tiên chuyển lớp, biết tin cô giáo dạy văn là cô Nguyễn Liệu, tôi hơi hồi hộp, tò mò, trong đầu hiện lên những suy nghĩ vẩn vơ “không biết cô giáo ấy dạy văn hay không nhỉ?”, “cô giáo có nghiêm khắc không nhỉ ?”
Buổi học đầu tiên là bóng dáng cao cao, nước da trắng hồng, chiếc đầm đỏ với cặp sách đen cô bước vào lớp, mỉm cười với chúng tôi. Giọng nói dịu dàng ,ấm áp, truyền cảm, giọng nói ấy dường như được xuất phát từ sâu thẳm trong tâm hồn để chúng tôi có thể cảm nhận được những cái hay cái đẹp của bài văn, bài thơ. Mỗi khi ánh mắt cô nhìn qua chỗ tôi ngồi, tôi cũng cảm nhận được sự trìu mến của cô. Trong lúc giảng bài, thỉnh thoảng cô lại đi xuống phía cuối lớp xem học trò ghi bài, xem chúng tôi thảo luận nhóm có khó khăn gì cô sẵn sàng gợi ý, giúp đỡ cho chúng tôi. Cô muốn các học sinh của mình phát huy được khả năng sáng tạo, những kiến thức, sự hiểu biết về thực tế để trau dồi kiến thức vốn có của mình. Cô gần gũi với học sinh, tôn trọng những ý kiến phát biểu của học sinh, luôn lắng nghe chúng tôi nói. Nếu như trong quá trình học tôi không hiểu phần nào chỉ cần hỏi, cô sẽ giảng lại cho đến khi hiểu, ngay cả khi tiết học ấy đã kết thúc. Môn văn là môn dễ khiến cho nhiều bạn học sinh ngáp ngủ, đặc biệt là vào những chiều trưa hè nóng bức, nhưng những tiết học của cô luôn sôi nổi, bởi cô đã đem đến một luồng sinh khí mới, một phương pháp mới trong công tác giảng dạy.
Có đôi lúc tôi ngồi lặng thinh đơn giản chỉ là để ngắm nhìn cô: Bộ váy duyên dáng, cách cô cầm quyển sách, cách giảng bài dịu dàng, nụ cười ấm áp của cô… Những lúc như vậy tôi thấy cô đẹp lắm, đúng với hình ảnh của một cô giáo mẫu mực. Lớp tôi rất nghịch ngợm, hay quậy quá nhưng cô không hề mắng, cô dùng những lời nói nhẹ nhàng, ân cần, dịu dàng chỉ bảo cho chúng tôi, dạy chúng tôi về nhân cách làm người, về đối nhân xử thế trong cuộc sống.
Em mong mình mãi là đứa học trò yêu dấu của cô, em mong cô thành công trong sự nghiệp trồng người. Em không biết bày tỏ tình cảm của mình như thế nào, qua cuộc thi này em chỉ muốn cảm ơn cô vì cô đã dạy cho em biết yêu thương, chia sẻ với những người người bất hạnh, dạy em biết đồng cảm với những trang đời trong tác phẩm văn học, dạy em biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã… Rồi mai đây khi xa mái trường thân yêu này em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành một cô giáo với đầy nhiệt huyết giống như cô.
Giữa dòng đời bỗng chột dạ vấn vương
Ứng hoà a bao kỉ niệm thân thương
Với thầy cô dưới mái trường lịch sử
Bao bạn bè cùng học cùng thi cử
Cùng sẻ chia cùng mệt lử vui buồn.