Không mở đầu , cũng không có kết thúc , chỉ biết tuổi thơ đẹp hơn khi có cô bước vào…..

Vạn vật sinh ra đều là tất cả những gì nó có , chỉ có con người là từ khi sinh ra là chẳng có gì cả … không có bất cứ một cái gì , một tâm hồn hay một thứ gì đó có giá trị . Bước di của thời gian mỗi ngày , mỗi ngày thêm mỗi nét , thêm 1 chút gia vị ngọt ngào cho tâm hồn , một chút kiến thức cho từng hành động và suy nghĩ. Và tất nhiên cần có những người dìu dắt , hơn hết là bố mẹ , lớn thêm chút nữa , chạm ngõ vào cánh cửa tri thức rộng hơn dự đoán của bản thân , là thầy cô…

Mỗi năm học trôi bua tựa như những bước đi của chiếc cầu thang leo lắt , càng đi càng dốc và chẳng biết bao giờ tới đích . cũng như kiến thức của mỗi khóa học, càng ngày càng nhiều và có vẻ không hề dễ. ừ thì “không dễ ” không bao giờ chịu yên đứng cô đơn 1 mình mà luôn đi kèm với “khó khăn ” và cũng có thể tiếp đên ” bỏ cuộc”. Là một người học sinh , hơn ai hết tôi hiểu rất rõ điều đó , đang ở cái tuổi học trờ mới lốn đủ hiểu đươc giá trị và khó khăn của việc học , tôi tự tin rằng suy nghĩ của mình có lẽ không sai. Nhận thức được điều đó , tôi luôn cố gắng , hết mình nếu có thếNhưng cái tuổi này cũng thật nực cười , thật dễ dãi ới nhiều cám dỗ và có sự tự ái lớn , phút chốc bồng bột có thể buông bỏ tương lai … nói mãi , kể mãi về cái tuổi học trò của tôi , cũng như của bạn trong suy nghĩ của tôi , thực ra trong câu chuyện này trọng tâm tôi muốn đề cập đến con người mà tôi nghĩ từ “vĩ nhân” thì khoogn đủ để diễn tả , đó chính là thầy tôi …… ừ thì đến trường ai chả gặp thầy cô , gặp thầy cô mỗi ngày tựa như bữa cơm , không thiếu 1 ngày nào, tuy nhiên có ai nhàm chán không ? những cái lúc mà được truyền tải kiến thức từ thầy cô cảm thấy thú vị ghê , viêc học quả không gay gắt như người ta nói , thành tài tuy gian nan ấy mà cũng thú vị… nhưng …như tôi nói trên ấy , tuổi học trò cũng dễ với những cám dỗ . Để rồi những lần nhìn thầy cô giảng bài tưởng như đầu treo vắt vẻo trên cành cây việc học ngày càng nhàm chán , xem phim , tụ tập bạn bè , lướt facebool thì ôi chao lúc nào cũng thú vị , lúc nào cũng thấy nhiều cái hót. Và đương nhiên tôi nhận những thất bại , chẳng để ý lúc đấy có ai quan tâm tôi không .Những nhớ lại những lúc chơi lêu lổng ấy thì bạn bè luôn là những đứa súm lại bàn tán thêm chuyện ngoài lề việc học. Thấy tôi càng ngày xa lánh việc học , đương nhiên 1 mình tôi không thể là tất cả học sinh của thầy , thầy vẫn tận tụy giảng bài , đôi mắt nhăn nheo qua gọng kính nhìn tôi đầy lo âu . lúc đó mải chơi , thầy quan tâm tôi , tôi cũng khoogn để ý lắm , nhưng có lẽ sự quan tâm của thầy “thô lỗ” quá , công khai quá , nên đôi khi tôi cũng nhìn ra . Rồi đến 1 hôm , sau giờ sinh hoạt thầy gọi tôi lại , không nói gì chỉ đưa cho tôi quyển sách đọc thêm môn Toán .Và mỗi ngày đều như vậy ,như nhắc tôi chú ý học tập hơn . Anh mắt ấy chứa đầy sự quan tâm , có sự đánh thức tôi rất lớn về tư cách học của mình hiện giờ, tôi trở nên tự ái và có phần hổ thẹn trước sự quan tâm ấy của thầy. Không … , tình cảm của thầy dành cho tôi không bằng 1 lời nói nào hết , chỉ là một cái nhìn , cái quan tâm mà tự tấm lòng hướng về người trò của mình. Đôi lúc nghĩ tôi cũng thấy thầy thật kì lạ , không nói sao tôi có thể biết thầy đang động viên tôi , nhưng có lẽ chỉ hành động thôi , không cần con tim chỉ dẫn chỉ cần con tim mách bảo lí trí là thầy trao cho tôi những cái nhìn những nụ cười thật vô giá .Có thể thầy trò tôi thật nhàm , hay do tôi không đủ ngôn ngữ nói ra tình cảm ấy những theo tôi , người thầy tôi tuyệt nhất trên đời . Tôi biết điều đó khi tôi hiểu dần ra sự quan tâm của thầy , thầy không muốn thể hiện sự quan tâm tôi quá nhiều để tôi trở nên dựa dẫm ỷ lại … tôi nghĩ thế , còn thầy , thầy nghĩ sao thì tôi chưa biết sâu sắc , con người thâm lặng ấy nhưng có một trái tim thật đáng yêu thương ….

Không ồn ào mãnh liệt , không có điểm dừng và không có kết thúc , nhữnng cái nhìn thầm lặng , những quyển sách … sự quan tâm nhẹ nhàng thầm kín , nhưng có lẽ tôi là người hiểu nhất và cũng là người đang cố gắng để xứng đáng với nó . Tôi quý thầy tôi , vì thầy lấy lại cho tôi cái tình yêu với việc học , ham mê học hỏi vì có người luôn dõi theo mình , và tôi quý cả cái giản dị trong tình cảm của thầy tôi nữa , thầy tôi có thể không biết nói hay nói khéo nhưng có lẽ thầy tôi biết biện pháp nào phù hợp với tôi …