Kỉ niệm chia tay thầy Marcel Hennes

Nắng đông hắt hiu quyện với từng cơn gió se se đầu mùa Hà Nội chẳng hiểu sao lại khiến tôi có một cảm giác thê lương khôn tả. Đưa tay chạm hờ lên khung cửa kính, khẽ khàng, tôi vớt chút nồng nàn thủ đô, áp lên tim mình và nghe rõ từng nhịp đập thổn thức mà chẳng thể thốt nên nổi thành lời. Chưa bao giờ, việc trở về ngôi nhà cách đây gần ba trăm cây số sau một thời gian dài miệt mài đèn sách lại đặc biệt như vậy đối với tôi. Có lẽ, bởi lần này, tôi phải nói lời chia xa thầy – người tôi luôn trân quý dành riêng một vị trí đặc biệt nơi sâu thẳm trái tim, người tôi luôn kính trọng, thương yêu, người tôi xem như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi tại ngôi trường rất đỗi mới mẻ này…

Xe dừng bánh trước cửa vào bến Nước Ngầm. Thầy giúp tôi xách hành lý, chầm chậm tiến vào khu vực mua vé. Chẳng hiểu sao tim tôi lại dồn dập những nhịp đập hối hả, chợt thấy mình như cảm được trong cái khô hanh man mác đâu đây tiếng bước chân gần kề của phút giây li biệt. Ước gì, thời gian mãi dừng lại ở đây thôi!

Đứng phía sau nhìn tôi, thầy cười dịu dàng,trìu mến, ấm nồng như ánh nhìn của một người cha dành cho cô con gái bé bỏng. Thầy nhắc tôi kiểm tra vé, trìu mến hỏi han chi tiết về chuyến đi. An tâm rồi, thầy mới ân cần trao tôi tờ giấy nhận xét về kết quả học kì I. Giờ phút này đây, tôi hiểu, thời gian từ giờ đến lúc tôi phải chia tay thầy chỉ còn được tính bằng phút. Sống mũi cay cay, tôi thấy mắt mình nhòe nhoẹt nước. Nhìn tôi cầm tờ giấy lên che mặt, thầy biết tôi khóc. Mắt thầy bỗng chốc hoe hoe đỏ, ầng ậng nước chực trào, tôi biết thầy cũng nghẹn ngào bao điều khó nói. Xoa đầu tôi, thầy run run vì xúc động:

– Đừng khóc, Châu Anh, con đừng khóc như thế! Thầy biết con mạnh mẽ mà. Thầy phải về Úc vì lí do gia đình, như đã nói với các con rồi đấy. Cuộc sống có những điều mình không thể điều khiển được con ạ. Biết chấp nhận, đó là cách cuộc sống dạy các con trưởng thành lên từng ngày. Mạnh mẽ lên con, thầy đi rồi vẫn còn những thầy cô tận tụy đêm ngày, dạy dỗ các con khôn lớn. Con vẫn có thể trao đổi với thầy qua thư điện tử, mạng xã hội cơ mà, đâu phải không bao giờ gặp nữa. Sau này có cơ hội, thầy sẽ lại về Việt Nam thăm các con. Nếu các con du học Úc, thầy xin nguyện hỗ trợ nhiệt tình. Thầy yêu các con, quyết định ra đi đối với thầy cũng khó khăn lắm lắm…

Thầy nói nhiều, nhưng tôi lại chẳng nghe được bao nhiêu bởi hai tai đã ù đi vì xúc động mạnh. Tôi nức nở như chưa bao giờ được khóc, nước mắt dàn ra không tài nào ngăn nổi, như thể chỉ cần tôi ngưng sụt sùi một chút thôi là thầy sẽ đi thật rồi, như thể đấy là giải pháp cuối cùng níu giữ thầy ở lại với chúng tôi, như thể chỉ cần thế thôi, thầy sẽ mủi lòng và không rời đi nữa. Nước mắt vẫn chẳng ngừng tuôn thấm ướt áo thầy, tôi đưa tay run run bíu chặt lấy vạt áo xanh dịu dàng ấy, đặt vào trong đó biết bao yêu thương, biết bao kính trọng, biết bao tiếc nuối dạt dào…

Dòng người ngoài kia vẫn tấp nập ngược xuôi, ảo mờ sau hàng mi cong ướt đẫm, cảm giác như chỉ cần một cái chớp mắt thôi, thầy sẽ hòa vào đó, tôi chẳng thể nào tìm được. Bỗng chốc, trong tôi một nỗi trống trải mơ hồ …Tôi sợ…

Thầy ôm chặt tôi trong vòng tay rắn rỏi. Giây phút ấy, tôi cảm thấy thời gian đang ngừng lại, chỉ có thầy đang chở che cho tôi, bình yên và vô cùng ấm áp. Giây phút ấy, tôi cảm như thầy là con người vĩ đại nhất, vững chãi lạ kì…

Vuốt nhẹ tóc tôi, thầy bảo:

– Thầy phải đi rồi, Châu Anh. Các bạn đang chờ thầy ở trường, thầy phải đưa các bạn ra bến. Nhớ lời thầy dặn, hãy thật mạnh khỏe và chăm chỉ học hành. Sống đúng là chính con, ấy mới chính là khi con xinh đẹp nhất!

Tôi cúi gập người chào thầy, tay lau vội giọt nước trong veo nơi khóe mắt, bởi tôi chợt nhớ lời cậu bạn tối qua mới động viện, an ủi: “Đừng khóc. Khóc thầy sẽ buồn, Thầy không thể thoải mái ra đi…”

– Con chào thầy! Thầy về nước nhớ giữ gìn sức khỏe, luôn vui vẻ nhé thầy…

Tôi chẳng thể nói hết câu vì tiếng nấc nghẹn ngào. Xoa đầu tôi, thầy cười, dịu dàng, đong đầy yêu thương, lấp lánh niềm hy vọng và sự tin tưởng:

– Ừ, thầy đi nhé!

Nói rồi, thầy quay bước vội, hòa vào dòng người hối hả với bao nỗi lo toan trong cuộc sống. Chẳng biết có phải do mắt đã nhòa lệ không, tôi thấy đôi vai thầy run nhẹ. Phải chăng trong tim thầy cũng đang cuộn lên những bối rối, những lưu luyến khôn nguôi?

Thầy đi thật rồi, chia xa thật rồi. Bóng dáng cao ráo, vạm vỡ của thầy khuất dần giữa dòng người ồn ã. Tôi nghẹn ngào đứng nhìn theo bóng thầy, lòng trào lên bao cảm xúc khó tả. Kí ức về những ngày tháng được học tập cùng thầy hiện lên mồn một. Rồi ai sẽ thay thầy luôn ở bên động viên chúng tôi, ai sẽ gặp mặt từng buổi sáng, tâm sự mỗi buổi chiều? Rồi ai sẽ dạy chúng tôi Tiếng Anh và Lịch sử với phong cách đặc biệt và hiệu quả như thế? Ai sẽ tiếp nối thầy đề nghị cho chúng tôi đi dã ngoại, đi chơi thể thao, đi tham quan, đi tình nguyện? Ai sẽ thay thầy tổ chức thi đá bóng, cờ vua, bóng bàn, ai sẽ chỉ chúng tôi từ những kĩ thuật cơ bản nhất? Ai sẽ lại mua bánh kẹo cho chúng tôi ăn như một món quà khích lệ, ai sẽ ăn cùng, học cùng, chơi cùng, đùa giỡn và thấu hiểu chúng tôi như một người bạn thân thiết? Ai có thể lấp đầy chỗ trống mà thầy để lại trong trái tim tôi?

Tất cả những gì về thầy đọng lại trong tôi gói gọn trong một nỗi nhớ trong veo trong vắt. Tôi nhớ từng nụ cười của thầy, nhớ cái cách thầy muốn thay đổi suy nghĩ của chúng tôi và phụ huynh Việt Nam về việc học thực chất và bài trừ bệnh thành tích trong giáo dục. Tôi nhớ giây phút thầy xóa bỏ mọi mặc cảm, tự ti của tôi khi đến từ một vùng quê còn đói nghèo, không có điều kiện học tập như các bạn, nhớ ánh mắt khích lệ đầy tin tưởng của thầy mà tôi luôn lấy làm động lực để không ngừng phấn đấu vươn lên. Tôi nhớ khoảnh khắc thầy sải bước đuổi kịp tôi và nói đùa thật dí dỏm khi tôi trêu đùa cùng chú cún nhỏ xinh nơi xóm núi Phú Thọ, nhớ nụ cười thích thú và sự tận tâm chỉ dẫn của thầy khi tôi là một trong ba bạn nữ ít ỏi của lớp Mười đăng kí học đá bóng. Tôi nhớ từng giấy khen thầy trao, nhớ từng dòng lưu bút, nhớ nét chữ phóng khoáng và có cái gì đó rất ngông, rất lạ. Tôi nhớ bữa tiệc giáng sinh sớm cùng thầy, nhớ khoảnh khắc thầy đóng ông già Noel trao tận tay tôi món quà giáng sinh dễ thương có in hình chú gấu, nhớ từng lời dặn dò trong buổi tối hôm ấy, nhớ cả cái cách thầy gọi tên tôi lần cuối cùng, nghe sao mà vấn vương, mà lưu luyến kì lạ…

Nắng đông Hà Nội vẫn hắt hiu, gió đầu mùa thủ đô vẫn se se khiến con người ta dễ dàng cảm thấy cô đơn, trống trải. Ấy thế mà lúc này, trong tôi không còn tồn tại cảm giác thê lương, sầu não nữa. Bởi tôi biết, trong cái khô hanh man mác đâu đây, có ánh nhìn thầy luôn dõi theo tôi, kiên định, yêu thương, tin tưởng và tràn đầy hy vọng. Nghĩ đến thầy, chẳng hiểu sao tôi lại ứa nước mắt, lắm lúc khóc nấc lên như một đứa trẻ. Giọt lệ ấy khép lại trong tôi một miền kí ức tuyệt đẹp, diệu kì, mà không bao giờ tôi dám thôi trân trọng, miền kí ức tôi hãnh diện gọi tên: Marcel Alexander Hennes!

                                                                   Những ngày nghỉ đông 2016 nhớ thầy

                                                                                     Nguyễn Châu Anh

 

*Kính gửi BTC cuộc thi, trong đơn đăng kí em chọn trường THPT Đống Đa nhưng thực tế lại không phải. Bởi vì em học trường THPT TH School nhưng lại không có tên trườn trong danh sách ạ, mong BTC thông cảm. Đây là bài dự thi của em*