Giáo viên bộ môn Giáo Dục Công Dân của em cũng chính là Giáo Viên Chủ Nhiệm của em. Có thể nói rằng, cô là một giáo viên không hề để lại một ấn tượng gì với em nhưng không hiểu tại sao mỗi khi có một sự kiện gì thì em lại nhớ đến cô.
Ai ai cũng vậy! Khi một giáo viên chủ nhiệm lớp nào thì lớp đó sẽ đi tìm hiểu về giáo viên đó bản thân em cũng vậy, em cũng đã đi tìm hiểu cô và biết cô là một giáo viên kì cựu của trường và cô đang phụ trách trong văn phòng trường. Theo lời cảm nhận của học sinh trong trường thì cô là một người hiền và vui vẻ đặc biệt cô là một người rất thích chụp hình. Tuy cô dễ giận nhưng cô lại rất dễ hòa. Có lúc cô chỉ la lớp em vài câu nhưng một lúc sau thì cô lại cười hòa hợp với lớp em. Dáng cô thì cũng đẹp đấy và vóc dáng ba vòng chuẩn, mái tóc dàu thớt tha và suông mượt của cô mỗi lần cô đi. Còn đối với bản thân em, cô của đầu năm chỉ là một giáo viên bình thường mà thôi. Nhưng sau một kỉ niệm làm em nhớ mãi từ đầu đến giờ đã làm em thay đổi cái nhận xét của mình từ đầu đến giờ về cô. Đó chính là lần em làm bể kính của lớp, lúc đó cô đang bị tai nạn về chân nên không thể đi dạy được. Lúc đó em cảm thấy cực kì hoang mang và lo sợ, lo là không biết em sẽ ăn nói như thế nào với gia đính? Muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu em trong thời khắc ấy. Qua những lời khuyên của bạn bè thì tối em đã can đảm và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị cô la, để nhắn tin cho cô. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ và tâm lí của em. Cô cực kì hiền, cô không la em câu nào mà hỏi em có bị sao không? Có ai bị thương hay không, và rồi cô an ủi em và cô nói là cô đi dạy lại, cô sẽ giải quyết nên em đừng lo lắng. Và khi cô đi dạy lại mọi chuyện sẽ được giải quyết. Từ lúc đó trở đi, em đã có mốt sự cảm nhận khác về cô. Cô tuy hay la rầy học sinh thật nhưng cô lại dạy những điều em ấn tượng sâu sắc nhất sau 13 năm em đi học. Không phải vì cô giúp em tiền kính mà vì cách đối xử của cô đối với em.
Người giáo viên tâm lí của em đấy ạ! Tuy cô hay la rầy nhưng cô rất lo lắng cho chúng em và mong chúng em sẽ nên người. Kỉ niệm sâu sắc của em về cô giáo chủ nhiệm đầu tiên làm em nhớ là thế đấy ạ! Tuy ngắn nhưng em mong rằng cô có thể hiểu rằng, nhờ cô mà em trưởng thành trong từng suy nghĩ và hành động và đặc biệt là em thương cô!