“Các con của mẹ cố lên và thi tốt nhé!”
Đó là câu nói của cô Bùi Thị Hậu cũng là người mẹ thứ hai của tôi trong buổi thi duyệt văn nghệ ở trường. Đó chắc hẳn là một kirnieemj khó quên của tôi trong suốt những năm họ cấp ba.
Câu chuyện về kỉ niệm đó như sau:
Đó là buổi chiều ngày 19/11 ngày mà tôi phải thi xét duyệt văn nghệ. Từ cấp 1 đến tận lớp 12 đây là lần đầu tiên tôi bước chân lên sân khấu, cảm giác lúc đó rất ngại ngùng khó tả. Tôi đã tự nhủ là lớp sẽ thất vọng vì mình lắm phải cố lên. Trước đó hai tuần trong tiết sinh hoạt của lớp cô có hỏi “Bạn nào sẽ đại diện cho lớp đi thi văn nghệ nào?” Cả lớp lúc đó im bặt rồi mọi cánh tay đều chỉ về phía tôi. Haha! Thật đen đủi thay vì tôi là lớp phó văn thể của lớp. Lúc đó cô cũng động viên là cố gắng vì lớp được giải về mẹ thưởng. Ngay hôm sau tôi và 4 – 5 đứa bạn bắt tay vào công việc được giao. Mới đầu tưởng công việc này chỉ dễ như ăn một chiếc kẹo nhưng thật sự nó nằm ngoài khả năng của tôi. Trong lúc chán nản thì cô bất ngờ xuất hiện cho chúng tôi lời khuyên rất bổ ích. Cô tận tình chỉ bỏa chúng tôi, sửa lại từng tư thế đến múa sao cho đẹp. Có hôm cô trò tôi đến tận tối mịt mới về. Cô lo cho chúng tôi hơn cả gia đình của mình. Cô còn mua đồ ăn cho chúng tôi lúc tập văn nghệ, ăn xong cô trò lại bắt tay vào công việc. Cứ thế trôi qua đã đến ngày thi duyệt văn nghệ ở trường. Mặc dù, đã được cô chỉ bảo rất kĩ lưỡng nhưng trong lòng tôi lại có chút sợ sệt. Tôi chạy lại bên cô và nói “mẹ ơi chắc con không làm được đâu”. Cô rầy bọn tôi “ra đằng sau bảo “Các con của mẹ cố lên và thi tốt nhé! Mẹ tin các con làm được”. Câu nói áy như thêm nghị lực cho chúng tôi. Khi lên sân khấu tôi thấy cô dõi theo chúng tôi, từng giai điệu, mắt cô chăm chú nhìn chúng tôi với hi vọng giành chiến thắng. Khi xuống sân khấu, cô chạy theo chúng tôi nói “làm tốt lắm các con!!” Tôi thấy trong lòng rất vui cho đến khi thông báo kết quả là không được chọn. Cô mỉm cười nhìn chúng tôi: ‘Không sao đâu, như thế là tốt lắm rồi, không có gì phải thất vọng cả. Bây giờ đi về mẹ con mình cùng đi ăn mừng” Cô đã cho tôi thấy và nghe những lời khuyên bổ ích để giúp ích cho cuộc đời mình. Mặc dù đây là năm đầu tiên cũng là năm cuối cùng cô chủ nhiệm lớp tôi, nhưng tôi rất yêu quý cô và coi cô như người mẹ thứ hai của mình.
Chúng con yêu mẹ! 12A4