Được đến trường là điều hạnh phúc nhất trong đời người học sinh. Lớn lên và trưởng thành hơn trong vòng tay yêu thương của thầy cô. Điều đặc biệt rằng ta không thể quên được công lao sớm hôm của thầy cô sớm tối miệt mài chèo lái con thuyền cập bến tương lai. Trong 8 năm dài bước đi trên con đường học vấn, tôi đã được hưởng biết bao nhiêu vốn quý của những thầy cô mang đến cho mình. Trải qua bao nhiêu năm đó là bấy nhiêu năm tôi được ở cạnh bên những người thầy, cô khác nhau. Ai cũng để lại trong lòng tôi những ấn tượng sâu sắc, cho tôi những bài học hay. Nhưng cho đến bây giờ, người cô in bóng trong lòng tôi, cho tôi điều đặc biệt hơn những gì tôi đã từng nhận được, không ai khác người đó chính là cô giáo chủ nhiêm của tôi.
Từ khi chưa biết mặt cô nhưng ấn tượng của cô đối với tôi đã rất nhiều! Các Anh/ chị khối trên đã kể cho tôi nghe về cô, Anh/ chị bảo cô rất khó tính và là một trong những sát thủ nổi tiếng của trường. Cô đánh rất đau và Anh chị nào cũng rất sợ. Nghe thế là tôi tin không một chút suy nghĩ. Thế nhưng lại có một số Anh/ chị lại bảo cô rất vui tính và hiểu ý học sinh, tôi không dám tin nữa cơ. Thế rồi, ngày khai trường năm học mới cũng đến, tôi bước vào lớp với nỗi lo sợ, tay chân bủn rủn. Và thật xui xẻo khi một ngày tôi bỗng nghĩ rằng cô không thích tôi và tôi luôn thấy những hành động cô lúc nào cũng thể hiện rằng cô ghét tôi. Tôi cứ tự nghĩ “Mình đã làm gì sai mà cô lại ghét mình, phải chăng mình không tốt ở điểm nào”? Nhưng suy nghĩ ấy cứ bám miết theo tôi , tôi chả thể nào học hành được!
Thời gian trôi qua, tôi dần như đã bỏ qua suy nghĩ vu vơ của mình. Hình ảnh người cô vui vẻ, hài hước đã lắp đầy những khoảng trống trong tim tôi, tôi rất ngạc nhiên với sự thay đổi của mình. Thỉnh thoảng tôi lại lặng nhìn cô, đôi mắt đen, bộ tóc ngắn đen bóng, đôi môi lúc nào cũng cười,… Những buổi học đối với tôi giờ đây không còn căng thẳng nữa, nó thật vui vẻ và êm đềm. Không như những thầy cô khác, cô lên lớp sinh hoạt với mấy bạn đều đặn, chăm chút từng chút cho lớp. Những vi phạm của lớp ngày cũng dần biến mất hết đi, mỗi cá nhân đều cố gắng để thay đổi mình và giúp lớp đi lên. Thay vào những vi phạm nhỏ đó, tôi lại mắc một sai lầm khiến lớp mém tí mất hạng nhất. Với vai trò là một lớp phó học tập tôi có trách nhiệm phải quản lí sổ, xem xem giáo viên bộ môn đã kí tên chưa và tuần đó tôi đã ham chơi trò chơi mới mà quên xem kĩ sổ trước ngày tổng sổ. Vì sự cẩu thả của tôi mà đã làm lớp mất điểm. Đầu tuần cô vào lớp sinh hoạt với gương mặt rất bực bội, tôi rất sợ, tim đập loạn nhịp vì lo cô sẽ đánh đòn. Ngay lúc đó, bản thân tôi thấy mình rất có lỗi và rất ân hận, nhìn cô tôi rất xấu hổ không biết mình nên làm gì. Không như những gì tôi suy nghĩ, cô không hề đánh hay mắng gì tôi cả nhưng trên gương mặt cô cho tôi thấy rõ sự thật vọng rất nhiều về tôi, một người luôn không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ bữa đó, tôi đã cố gắng hơn và không để mắc bất cứ một lỗi nhỏ nào khiến cô thất vọng nữa cả những lỗi lầm trước đã khiến tôi trong mắt cô ngày càng nhạt dần. Tuy thế, nhưng tôi vẫn không nản lòng và tích cực học tâp, đạt thành quả tốt. Tôi đã từng tâm sự với cô và nhận được những lời khuyên bổ ích cho bản thân, tình cô trò ngày càng sâu sắc.
Những người xung quanh ta, nếu ta không cố tìm hiểu họ thì ta sẽ không hiểu hết được lòng họ ra sao, như cô của tôi vậy! Dù mai sau có ra sao, có ở đâu thì hình bóng cô cũng sẽ mai bên tôi và nó sẽ là một nền móng vững chắc cho tôi trong đường đời sắp tới.