Kỉ niệm xưa

Không biết tại sao và từ lúc nào người ta như đã quy ước rằng cứ ve kêu, phượng nở là hè về…

Hè về… Một mùa hè nữa lại sắp đến, nhưng sao mùa hè này lại cho tôi nhiều cảm xúc thế? Một chút thương nhớ, một chút nuối tiếc, một xíu vấn vương pha lẫn một tí xao xuyến làm lòng tôi cứ bâng khuâng đến lạ…

“Có tiếng ve kêu suốt một đời không ai hay

Chỉ có lúc cạnh nhau mới thấy buồn đến thế?

Mười hai năm ve kêu như thành lệ

Bước đi không đành nhưng ngoảnh lại buồn hơn”

Có phải như người ta vẫn thường hay nói những thứ gì hay đánh mất rồi thì người ta mới biết trân trọng nó? Tôi có cảm giác mình như đang đánh mất một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc sống mình. Phải chăng đó là chẳng còn được ngồi trên ghế trường THPT Lê Quí Đôn nữa, không còn được nghe những lời trách móc, la mắng từ Cô chủ nhiệm nữa. Nhớ lại lúc ấy thấy mình thấy trẻ con và nông cạn làm sao? Khi bị Cô la tôi cảm thấy mình thật tự ái , thấy giận Cô ghê gớm , thấy Cô chẳng hiểu tâm lý mình gì cả. Nhưng Cô ơi… giờ em đã hiểu rồi. Hiểu trong dòng lệ đầy hối hận đã muộn màng….

Và còn một người nữa, giờ đây em muốn gửi đến một người một ngàn lời xin lỗi và một vạn lần cảm ơn. Bây giờ, em thèm được nghe bài giảng Tiếng Anh ngọt ngào từ Cô. Liệu…có quá muộn rồi không?

Nhớ ngày ấy… Vừa vào lớp 10 tôi đã vất vả lắm mới có thể vào được một trường khá danh giá và uy tính cũng bởi sức học tôi cũng kha khá nhưng do môn Tiếng Anh tôi quá kém. Dù lớp 3 tôi đã được học Tiếng Anh ở trong trường nhưng bây giờ nói có lẽ lũ bạn tôi không tin nhưng sự thật là thế. Đến năm lớp 7 tôi vẫn còn lẫn lộn giữa từ ” Know” và từ ” No”. Tôi vẫn thường học theo lối là ” học lệch” môn nào thích thì tập trung, chăm chú còn không thích thì cứ phó mặc cho trời…

Mỗi khi đến tiết Tiếng Anh dù quả thật dáng vẻ bên ngoài và giọng nói của Cô có sức hút thật nhưng tôi chẳng thể tập trung được. Tôi phải luôn thả hồn mình trên những đám mây trôi lơ lửng bên ngoài cửa sổ khi thì tưởng tượng hay suy nghĩ một điều gì đó mông lung, xa vời . Có lẽ không có gì khủng khiếp hơn lúc ấy khi tôi đang phiêu theo dòng suy nghĩ thì bất ngờ vì Cô gọi tôi đứng dậy trả lời. Tôi ú ớ chẳng thốt ra lời vì vốn dĩ Tiếng Anh tôi đã kém lại còn chẳng tập trung. Lúc đấy, tôi thấy Cô giận lắm. Chưa bao giờ tôi thấy Cô giận đến vậy? Đôi gò má Cô đỏ ửng lên vì tức giận một đứa học trò ngang như tôi trong khi tôi cũng chẳng vui sướng gì. Vì khi ấy lũ bạn tôi đang thi nhau mà cười đùa, chế giễu tôi. Vừa ngượng ,vừa quê tôi như muốn đập bể một thứ gì đó ngay lập tức. Tôi cứ ấm ức khó hiểu mãi… tại sao giữa biết bao người giơ tay Cô chẳng gọi mà Cô lại gọi tôi? Buổi học nặng nề đó cuối cùng cũng kết thúc .Tôi vốn không phải là một đứa nhiều chuyện nên chẳng để tâm gì mấy khi người khác nói chuyện nhưng vô tình tôi đã nghe loáng thoáng từ phòng Giáo viên ai nhắc tên mình. Nhìn vào thì ra là Cô dạy Tiếng Anh đang nói chuyện với Cô Chủ Nhiệm. Trong đầu nghĩ chẳng thể nào khác hơn là lại méc rằng tôi chẳng tập trung chứ không đâu. Thì tôi nhớ rõ từng chữ một Cô nói rằng : ” Con bé Ngọc Hà đã yếu lại chẳng tập trung thì thi Tốt Nghiệp làm sao được? ” Tôi thấy mọi thứ như đang ngưng đọng vì câu nói ấy. Tôi lẳng lặng bước đi như đang cố tránh né điều gì mà chính cả tôi cũng chẳng biết… Chợt thấy sóng mũi cay cay, lành lạnh nơi đuôi mắt. Và không biết nước mắt tôi đã rơi tự khi nào và vì sao? Tự dưng tôi cảm thấy thương và có lỗi với Cô biết bao? Nhớ đến những lần tôi ngồi chơi đùa chẳng học hành gì tôi cảm thấy chưa bao giờ căm ghét bản thân mình đến thế? Tôi tự hứa với lòng là sẽ thay đổi. Có lẽ chính nhờ tình thương yêu vô bờ bến ấy đã dáy lên trong tôi sự quyết tâm này. Và tôi đã làm được. Dù tôi đã tiến bộ rất nhiều nhưng Cô chẳng bao giờ khen tôi một câu nào nhưng trong đôi mắt và khuôn mặt hiền từ ấy tôi biết Cô hài lòng và vui lắm.

” Có những mùa hè không hề trở lại
Chỉ nghe tiếng ve trĩu cánh phượng hồng
Trang sách cũ xa rồi xa mãi
Ngân khúc nhạc lòng trong nỗi nhớ bâng khâng”

Nghe đến đoạn thơ đó tôi lại trào dâng nước mắt. Cô ơi! Em thèm được nghe lại bài giảng ấm áp ngày nào. Thèm được Cô suốt ngày la mắng những chuyện cỏn con để trở nên một con người vững vàng như bây giờ. Em thèm được nghe những lời an ủi chân thành từ Cô mỗi khi em gặp khó khăn, thử thách. Không biết từ khi nào con bé ương bướng này đã biết vị tha hơn, biết cái gì gọi là cho đi và hiểu rõ hơn về cuộc sống với đủ hương vị ngọt- đắng- cay không phải chỉ luôn trải thảm đỏ cho ta bước như em đã từng nghĩ…

“Mái trường ơi, thầy cô ơi
Sẽ có ngày em quay trở lại
Vì với em kỉ niệm là mãi mãi
Tiếng trống trường như nhịp đập con tim”

Ngày mai, khi bước ra đời với dòng đời tấp nập và đầy bon chen nhưng em sẽ không bao giờ quên bài giảng, nét mực ngày nào. Và em cũng tin rằng Cô cũng sẽ không bao giờ quên đứa học trò ương bướng này đúng không Cô?

“12 năm… niềm vui, nỗi buồn
Đọng lại trên khóe mắt …cay cay”

Phải chi thời gian có thể dừng lại một phút để ta có thể sống lại từng giây phút học trò để ta biết trân trọng khoảng khắc ấy. Và phải chi thời gian có thể quay ngược lại để ta chuộc lại những lỗi lầm. Thời gian ơi… đừng có mà trôi gấp gáp như vậy có được không?

Có phải vì thế mà ông hoàng của thơ tình lãng mạn Xuân Diệu đã viết…

” Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non, nghĩa là xuân đã già
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật
Không cho dài thời trẻ của nhân gian
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khâng tôi tiếc cả đất trời
Mùi năm tháng đều rớm vị chia phôi
Khắp sông núi than thầm tiễn biệt…”