Đời người học sinh bao nhiêu lần lên đò cập bến, con đò nào chẳng tràn ngập yêu thương. Những ân tình thầy cô trao tặng đối với mỗi người và đặc biệt với tôi là thứ tình cảm thiêng liêng, diệu kì.
Nào ai biết được chữ ngờ khi một con bé học 11 rất cá tính và mạnh mẽ lại có ngày sụt sùi nhớ về cô để rồi quyết tâm dồn hết can đảm viết về cô điều mà từ bao lâu nay con chưa nghĩ tới. Hành trình từ nhà đến trường cấp 3 của tôi dài 6km, và đó cũng là chặng đường hằng ngày tôi mong đợi chỉ bởi một điều đơn giản: Tôi sẽ được gặp cô. Gặp ở đây không phải là nhận thấy nhau rồi nói chuyện chào hỏi mà gặp với tôi và được nhìn cô lướt qua trong vài giây ngắn ngủi.
Cô là giaó viên chủ nhiệm tôi khi tôi học lớp 6 – lúc mới bỡ ngỡ bước vào môi trường mới. Cô đã luôn cố gắng thấu hiểu lòng những đứa trẻ thơ tinh nghịch với tâm lí đầy biến động. Có khi nước mắt cô rơi vì thất vọng buồn bực nhưng cô luôn tỏ ra cứng rắn để răn đe chúng tôi ngay từ ngày đầu tiên. Đối với một con nhỏ mới lớn mà cá tính mạnh mẽ, khí chất cộc cằn như tôi đa phần không được thầy cô trong trường yêu mến duy chỉ có cô luôn thấu hiểu, yêu thương và quan tâm tôi nhiều nhất. Tôi luôn được cô tạo cơ hội để bộc lộ tài năng, để nói lên tiếng nói của mình dù trước đó bị vùi dập rất nhiều. Cô như một người mẹ dìu dắt tôi đi trên con đường đầy khó khăn và đầy rẫy bất công. Tôi luôn ghi nhớ và cố gắng làm theo những gì cô dặn dò: “Phải luôn luôn cố gắng, nỗ lực cho ước mơ riêng mình”. Cứ thế cô trong tôi như một tượng đài vững chãi bất chấp nắng mưa hay dòng thời gian nhanh như thoi đưa. Chỉ được cô chủ nhiệm có một năm nhưng với tôi đó là khoảng thời gian tuyệt vời.
Không còn được gần gũi, thân thiết với cô như hồi cô chủ nhiệm, tôi dần ít nói và sợ hãi một thứ gì đó. Tôi chỉ dám đứng nhìn cô từ xa; Vui mừng khi cô tìm nhờ chút việc hay chỉ đơn thuần là cô nhoẻn cười một cái thật tươi. Tôi trải qua 3 năm còn lại của cấp 2 với sự êm êm hơi màu tẻ nhạt, đến giờ đó tôi cũng đã không muốn tới gần cô chỉ vì cô đã có những lớp học sinh mới.
Và rồi ý nghĩ đó theo tôi tận kì 2 của năm học 11. Tôi nhớ cô, thương cô, mong cô nhận ra có một con trò nhỏ ngày ngày đến trường đều mong cô nhận ra nó là ai! Cứ mãi giấu giếm cảm xúc, tình cảm của bản thân cho đến một ngày tôi không còn đủ can đảm để đối mặt với sự đời nhiều bất công, chính lúc này đây tôi bất chấp nỗi sợ bất chấp cái tôi suy nghĩ cô không còn thương mình để mà nói lớn lên câu: ‘Con nhớ cô’. Ngay lập tức, tôi sung sướng vỡ òa khi cô nói như thủ thỉ cùng tôi:’ Em là lớp học trò mà cô thương nhất’, không còn gì hạnh phúc hơn, sung sướng hơn, tôi khóc.
“Nếu con biết sự can đảm sẽ đổi lại những phút giây hạnh phúc như bây giờ, nếu con biết cô trong con to lớn đến vậy, và nếu như con biết cô thương con nhường nào con đã nói ra để mà dựa vào cô như ngày ấy, để con không phải ấp ủ tình cảm mãi không giám nói ra”- Một ngày mưa nhẹ 16/3 tôi thảnh thơi trong lòng mà đăng dòng trạng thái lên mạng xã hộ i- với cô, cô yêu hết, cô thương hết: “không phải nhỏ mới được cô thương đâu, lớn bao nhiêu đâu mà, lớn càng được thương nhiều”. Tôi chỉ cần bấy nhiêu, cần bấy nhiêu để khơi lại hừng hực ngọn lửa yêu thương và niềm tin khi xưa cô trao. Từ ngày ấy tôi càng có thêm động lực để phấn đấu đi lên và một lần nữa sự qan tâm lo lắng của cô dành cho tôi đã cho tôi biết rằng “kì tích là tên gọi khác của sự nỗ lực”.
Ai mang nặng trong tim tình yêu dành cho người cha người mẹ thứ 2 hãy nói ra để cùng cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhõm, để ghi nhớ sâu hơn trong lòng công ơn cao như núi non của họ. Riêng tôi, sự nỗ lực phấn đấu đi lên trong học tập là món quà mà tôi tin cô luôn mong được nhận. Dù có khô khan hay rời rạc nhưng cô ơi đây là tất cả con muốn dành cho cô và con luôn luôn nói rằng: “Con yêu cô rất nhiều!”